Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 09/05/2024 00:20 (GMT +7)
Thơ
Chủ nhật, 26/07/2015 | 07:32:04 [GMT +7] A A
Bạn tôi
Bạn tôi lứa tuổi hai mươi
Đồng đội một thuở từ hồi chiến tranh
Sát vai chung bước quân hành
Chia nhau viên thuốc cất dành ốm đau
May giờ bạc tóc gặp nhau
Vẫn nguyên tình nghĩa trước sau vẹn toàn
Nhìn nhau thổn thức dâng tràn
Tay gầy sạm nỗi lo toan tháng ngày
Ôm nhau vẫn gọi tao mày
Quà cho nhau túi trái cây vườn nhà
Đãi nhau rượu trắng cơm cà
Hàn huyên chuyện cũ đã xa lâu rồi
Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi
Miếng cơm manh áo nổi trôi giữa đời
Chiều vàng rải giọt nắng rơi
Buồn vui gom nhặt một thời không quên.
Đỗ Minh Tâm
Gọi em, cô gái dân quân
Nắng bay vàng hoa cải
Ruộng sâu lạnh buốt da
Chân lấm bùn thơm cỏ
Em bước vào giấc mơ
Súng quàng vai chưa bỏ
Vội ôm ghì riết anh
Ba lô rơi tụt xuống
Lăn trên bờ cỏ xanh
Em cười như nắc nẻ
Anh bay lên bồng bềnh…
Báo động em bật dậy
Ra trận địa bến sông
Anh hành quân vội vã
Chiến trường xa mười năm
Hoà bình anh trở lại
Tìm em qua bến Rừng
Thấy bóng ai cũng gọi
Lội tắt đồng Yên Giang
Mẹ già mắt đẫm lệ
Trân trân chỉ đứng nhìn
Anh rụng rời đau đớn
Nấc lên: Em ơi em!
Bốn mươi năm thương nhớ
Gọi em trong thơ anh
Lê Duy Thái
Viếng nghĩa trang liệt sĩ Cô Tô
Bông hoa dại em đặt trên mộ
Hương bay trong nắng đảo chiều hôm
Hai mươi bốn người con, một có tên
Hai mươi ba mộ còn lại. Vô danh
Gió Cô Tô, ơi các chị các anh
Chẳng nói được lời, tìm về mênh mông
Diệt thù nơi chân trời góc bể
Mãi nằm đây đảo nhỏ yên bình
Thuyền ra khơi chở nắng bình minh
Phượng mới trồng hoa nặng nghĩa tình
Thẳng hàng hoa bằng lăng màu tím
Cánh đồng muối khoe mình trong gió
Lúa vào đòng tìm về trong yên lặng
Bâng khuâng ơi các chị các anh
Cột mốc biên cương, đảo ngọt lành
Xin yên lòng, cánh sóng màu xanh
Nguyễn Quang Vinh
Liên kết website
Ý kiến ()