Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 01:27 (GMT +7)
Văn học trẻ Quảng Ninh: Điểm qua ba lớp người viết
Chủ nhật, 28/06/2015 | 02:16:11 [GMT +7] A A
Nhiều người hỏi: “Văn học trẻ Quảng Ninh đang ở đâu?” Thật là một câu hỏi khó có câu trả lời sao cho thoả đáng. Bởi văn chương luôn luôn biến chuyển. Có nhiều thứ ngày hôm qua được đánh giá là hay, hình mẫu cho nhiều tác phẩm cùng thời, hôm nay đã trở thành lạc hậu, thậm chí bị đem ra giễu cợt, minh chứng cho sự ấu trĩ, ngây ngô. Vậy nên tuỳ mỗi người đọc, góc độ công việc, góc độ tiếp nhận v.v.. mà có câu trả lời riêng cho mình. Ở đây, tôi chỉ xin nêu ra đôi điều cảm nhận mà chắc chắn là chưa đầy đủ của mình qua những gì đã đọc mà thôi…
Một số đầu sách xuất bản trong những năm gần đây của các tác giả trẻ Quảng Ninh. |
Chúng ta vẫn nhìn vào quá khứ để so sánh, bởi quá khứ chúng ta có một đội ngũ nhà văn đông đảo đại diện cho cả vùng miền Đông Bắc, là nơi xuất phát trào lưu văn học công nhân trong lịch sử văn học Việt Nam với tác phẩm Vùng mỏ của Võ Huy Tâm. Hay cũng có thể nói, về văn xuôi ở thế hệ trước Quảng Ninh đã có một đội ngũ hùng hậu với đầu tiên là Võ Huy Tâm, rồi Tô Ngọc Hiến, Lý Biên Cương, Sỹ Hồng, Nam Ninh, Dương Hướng, Tạ Kim Hùng, Trần Tâm… Về thơ có Trần Nhuận Minh, Lê Hường, Mai Phương, Thi Sảnh, Nguyễn Châu, Đăng Sâm… Về lý luận phê bình, đáng tiếc là Quảng Ninh chưa có một cái tên nào thực sự được độc giả đặc biệt nhớ đến. Hay nói cách khác, lý luận phê bình của Quảng Ninh hầu như xưa nay đều chỉ tiếp nhận một chiều từ “Trung ương”, chưa có một tiếng nói riêng, chưa tạo ra được một đội ngũ làm lý luận. Hay nếu có cũng chỉ là các nhà văn, nhà thơ v.v.. làm phê bình văn học; viết lý luận phê bình dưới góc nhìn của người sáng tác hơn là nhà nghiên cứu…
Điểm lại đôi điều quá khứ như vậy để thấy rằng Văn học Quảng Ninh (trừ mảng lý luận phê bình), những năm từ sau 1955 trở lại đây cũng đã có được một bề dày đáng kể. Đặc biệt văn xuôi và thơ rất phát triển. Văn học Quảng Ninh rõ ràng đã có một chỗ đứng vững vàng trên diễn đàn Văn học Việt Nam. Nhưng rồi thế hệ nhà văn đi trước đã không thể làm được cuộc bàn giao cho lớp các nhà văn đi sau. Tuổi tác đã kéo các nhà văn lớp trước đi. Nhà văn lớp sau thì cứ bói mãi, bói mãi… Rồi cũng có, nhưng rời rạc, chia làm nhiều lớp, mỗi lớp vài người.
Bắt đầu từ lớp 7x, văn xuôi có được Uông Triều, Nguyễn Thanh Nga, Đặng Thị Thuý, Nguyễn Thu Hiền… về thơ có Tằng A Tài, Lê Thị Ninh… Hầu như các tác giả trên đây đều đã ra cho riêng mình được những tập văn, thơ riêng. Có tên trong một số tuyển tập chung với các cây viết khác của cả nước. Song xem ra, gia tài văn chương của thế hệ này ở Quảng Ninh vẫn còn khá mỏng mảnh. Trừ Uông Triều với tập truyện ngắn Đôi mắt Đông Hoàng tái bản hai lần, một tập tiểu luận - khảo cứu về Yên Tử, hai tập tiểu thuyết in liền trong hai năm 2014 và 2015 (là “Tưởng tượng và dấu vết” và “Sương mù tháng giêng”, hai tập tiểu thuyết đã nhận được phản hồi khá tích cực của người đọc chuyên sâu lẫn giới phê bình bởi sự phá cách trong nội dung cũng như hình thức kết cấu), còn lại các tác giả khác đều chỉ có cho mình một hoặc hai tập truyện ngắn, một hai tập thơ v.v.. rồi thôi. Kể cả khi lấn sân sang lĩnh vực khác ngoài sáng tác như Nguyễn Thanh Nga với tập tiểu luận Xúc cảm một miền thơ cũng không tạo được nhiều dấu ấn. Khi mà các bài viết trong tập vẫn như nói ở trên, chỉ mới là “bình thơ” chứ chưa phải là sự tiếp cận tác phẩm dưới góc nhìn của người phê bình, nghiên cứu lý luận văn học. Thêm một trường hợp nữa mà tôi muốn nói đến là Tằng A Tài. Tằng A Tài xuất hiện cách đây quãng chừng hơn mười năm, một hiện tượng của thơ ca trẻ Quảng Ninh. Với giọng thơ mang tính vùng miền sâu đậm, hình ảnh đẹp, gợi, giàu nhạc tính, đặc biệt các bài thơ về mẹ, đã để lại nhiều ấn tượng với người đọc. Ai cũng mong, cũng tin Tài sẽ đi xa hơn nữa trên con đường thơ, để gia tài không chỉ vỏn vẹn có tập Bông mây. Nhưng sau hơn mười năm loay hoay sống, mệt mỏi viết ấy, Tằng A Tài dường như vẫn thế, anh đã cố cách tân, cố làm mới thơ mình nhưng dường như vẫn chưa thể tìm ra được bến đậu của mình.
Sang đến thế hệ 8x, một lớp người viết có vẻ “ít lãng mạn” hơn chăng mà gần như vắng bóng các “thi nhân” thuộc thế hệ này ở Quảng Ninh. Thậm chí có tác giả đến với thơ trước nhưng sau cũng chuyển sang văn xuôi là chủ yếu như Hàn Băng Vũ chẳng hạn. Điểm khác biệt lớn nhất của lớp 8x so với 7x có lẽ là cách tiếp cận độc giả không còn chỉ đơn thuần qua báo in, mà còn thông qua mạng xã hội như blog, facebook, các diễn đàn, báo mạng… Hàn Băng Vũ chính là người làm tốt nhất điều này. Chị đã PR tác phẩm của mình khá tốt, từ tiểu thuyết, các tập truyện ngắn, tuyển tập bài viết, kỹ năng sống… Điểm giống đáng buồn của lớp người viết 8x với 7x (cả với 9x nữa) ở Quảng Ninh, đó là vẫn có chút gì đó “bột phát”, viết bằng cái “trời cho”… Và khi cái “trời cho” dùng hết rồi thì đam mê nguội dần, câu chữ cứ nhạt thếch, bở bục. Tuy nhiên, với thế hệ 8x, tất cả vẫn còn trong tầm tay, khi mà sự lãng mạn, bay bổng vẫn còn ở phía trước...
Cuối cùng là thế hệ những cây viết thuộc thế hệ 9x ở Quảng Ninh hiện nay nổi trội nhất chính là Cao Nguyệt Nguyên, với các truyện ngắn dữ dằn, dị biệt, đi sâu vào bản năng tính dục để đem đến những cách nhìn khác về con người. Còn lại là các em hiện đang học năm hai, năm ba đại học, đến với văn chương từ các tác phẩm tuổi xanh khi còn ngồi trên ghế nhà trường, như Nguyễn Tiến Kim Thu, Trần Minh Phượng, Tô Hoàng Thanh Nga, Vũ Thị Kim Huệ…
Nói tóm lại, văn học trẻ Quảng Ninh điểm qua ba lớp người viết 7x, 8x, 9x thấy dường như càng về sau càng ít đi. Lý luận phê bình là mảng trắng, không cả định hướng, kế thừa lẫn đối thoại sáng tạo. Thơ trẻ cũng biến mất trên bản đồ thơ ca, khi sự mặn mà, nhiệt huyết không còn. Văn xuôi tạm yên tâm hơn với một vài tác giả đã có chỗ đứng, có thể đối thoại ngang tầm với văn học trẻ cả nước... Nhưng nếu chỉ trông vào số tác giả đó mà không phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ kế cận thì một ngày nào đó, Quảng Ninh sẽ không còn văn học trẻ...
Phạm Trân (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()