.

Cha ông ta dựng nước và giữ nước: “Trại Yên Hưng” và chiến lược biển đảo của vương triều Lý...

Cập nhật: 06:32, 28/03/2011 (GMT+7)
Tại Hội thảo "Đô thị Quảng Yên - Truyền thống và định hướng phát triển" diễn ra vào cuối năm 2010, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, đã công bố một nghiên cứu liên quan đến các quyết sách về chiến lược biển đảo của nhà Lý, đó chính là sự kiện thành lập hành dinh ở trại Yên Hưng, vùng đất quan ải Bạch Đằng. Hành dinh trại Yên Hưng được vua Lý Anh Tông chính thức cho thành lập vào năm 1147.

Thời Lý vùng quan ải Bạch Đằng là một trong những cửa ngõ yết hầu vùng biển Đông Bắc Tổ quốc. Đối với vùng đất này, chính quyền nhà Lý đã nghĩ đến việc đặt các hành dinh trại để quản lý. Bởi vậy hành dinh trại Yên Hưng được coi là biểu hiện về chiến lược biển đảo của nhà Lý và cũng là quyết sách đầu tiên về chiến lược biển đảo của nhà nước phong kiến Việt Nam.

Cùng với các hành cung, hành dinh, phủ đệ, vào thời Lý, hành dinh trại Yên Hưng nhằm tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các địa phương trọng yếu của chính quyền. Nếu như hành cung giống như cung điện được xây dựng tại các vùng nông nghiệp để phục vụ nhà vua mỗi khi đi kiểm tra, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp (như xem cày ruộng, xem gặt lúa v.v...) thì hành dinh chính là dinh thự, dinh trại đặt ở những nơi quan yếu ngoài kinh đô, nhằm phục vụ cho việc quân binh nơi đây. Tuy nhiên theo sử sách, người đứng đầu các hành dinh trại, ngoài việc quản quân còn có quyền cai quản những việc dân sự mà triều đình uỷ thác...


Tại hội thảo “Đô thị Quảng Yên - Truyền thống và định hướng phát triển” GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Viện trưởng Viện Việt Nam học và khoa học phát triển đã công bố công trình nghiên cứu mới nhất về Trại Yên Hưng thời Lý.

Với dòng suy luận này, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc khẳng định, hành dinh trại Yên Hưng là một cơ quan quản lý của triều đình trung ương đặt tại cửa ngõ yết hầu quan ải Bạch Đằng. Đây cũng chính là nơi đầu tiên vương triều Lý đã lên kế hoạch và thực thi một chiến lược xây dựng và bảo vệ các vùng biển đảo. Triển khai các kế hoạch chặn đứng và đánh tan các đạo quân xâm lược tại vùng của ngõ yết hầu của đất nước, dù chúng đang hùng hổ kéo quân từ biển vào đất liền hay đã bị đánh bại trong đất liền đang tìm đường tháo chạy ra biển.

Về quy mô của trại Yên Hưng, mặc dù trong sử liệu không có ghi chép cụ thể, tuy nhiên đến nay cũng đã có nhiều nhà khoa học tiến hành nghiên cứu. Nhà sử học Đặng Xuân Bảng cho rằng, trại Yên Hưng thời Lý tương đương với huyện Yên Hưng thời Nguyễn. Còn theo tác giả Nguyễn Quang Ngọc, trại Yên Hưng thời Lý tuy không lớn bằng phủ lộ Châu Hoan, Châu Ái song cũng không nhỏ bé ở cấp độ một xóm, một thôn làng hình thành sau này. Thực chất trại Yên Hưng là tập hợp một số đơn vị cư trú cả dân sự và quân sự ở khu vực các xã Yên Hưng, Quỳnh Lâu, tổng Hà Bắc trước đây. Hay nói một cách cụ thể hơn quy mô trại Yên Hưng tương đương với diện tích đất thị trấn Quảng Yên và 2 xã phụ cận là Yên Giang và Cộng Hoà bây giờ.
Được xác định là một vấn đề tương đối mới và còn ẩn chứa nhiều thông tin về chiến lược biển đảo thời phong kiến, tuy nhiên đến nay các nghiên cứu về trại Yên Hưng mới chỉ ở mức nhỏ lẻ và chưa có sự kết nối, thống nhất một cách thuyết phục. Ngay như việc xác định vị trí và quy mô của hành dinh trại Yên Hưng được đặt ở đâu cũng chưa được làm sáng tỏ. Trong nghiên cứu của mình, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc đã chỉ ra ở vùng cửa sông Bạch Đằng thời đó chỉ có 2 địa điểm có nhiều khả năng liên quan đến vị trí đặt hành dinh. Đó là khu vực thành Quảng Yên thời Nguyễn và một nơi khác là khu núi Dinh, cách thành Quảng Yên 2km về phía Đông.

Theo tác giả, sở dĩ lấy khu vực thành Quảng Yên, bởi toà thành này trực tiếp án ngữ cửa sông Bạch Đằng và sông Chanh, là vị trí trọng yếu nhất của toàn vùng. (Đây có thể là nguyên nhân khiến cho nhà Nguyễn sau này quyết định xây thành ở vị trí trọng yếu này. Theo sách Đại Nam thực lục, vị thế thành Quảng Yên được miêu tả là trong có thể khống chế được cả hạt, ngoài có thể trấn áp được vùng hải cương...). Lý do GS.TS Nguyễn Quang Ngọc chọn khả năng thứ 2 là khu núi Dinh, cách thành Quảng Yên khoảng 2km về phía Đông làm nơi dựng hành dinh trại bởi nơi đây xa xưa có thành Tre. Tương truyền là một bộ phận của một dinh phủ vô cùng thiêng liêng, hầu như không ai dám đụng tới. (Tuy nhiên rất tiếc đến thời điểm này tác giả vẫn chưa thể xác định được đó là dinh hay phủ nào). Thành này nối thông với sông Chanh và sông Bạch Đằng mà nay bến Xưởng, một dấu tích của dòng sông cổ từ khu núi Dinh (xã Cộng Hoà ngày nay) chạy ra khu Khê Chanh vẫn còn nhận biết được dấu vết...

Có thể nói, vị trí đặt hành dinh trại Yên Hưng tuy chưa được xác định chính xác song với những phân tích của GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, nhiều nhà khoa học khẳng định nó không thể ở ngoài khu vực xã Quỳnh Lâu, tổng Hà Bắc xưa, nay là khu vực thị trấn Quảng Yên và xã Cộng Hoà.

Việc thành lập trại Yên Hưng và đặt hành dinh ở đây không chỉ cho thấy chính sách chiến lược biển đảo của nhà nước phong kiến đời Lý mà còn khẳng định vị trí, ý nghĩa của vùng đất trọng yếu, cửa ngõ yết hầu vùng sông nước Tổ quốc, đó là quan ải Bạch Đằng xa xưa - huyện Yên Hưng ngày nay.