Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 07:07 (GMT +7)
Để "đánh thức" một vùng di sản văn hóa của Hạ Long…
Chủ nhật, 01/03/2020 | 13:44:57 [GMT +7] A A
Dải đất Hoành Bồ xưa, nay là vùng sơn cước của “thủ phủ” Hạ Long, có lịch sử lâu đời với biết bao di sản văn hóa đáng quý còn để lại trên vùng đất này. Đây sẽ là nguồn lực cho phát triển du lịch văn hóa nếu được quan tâm đầu tư thỏa đáng…
Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, các di sản văn hóa vật thể nơi đây rất giàu có, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa của các cộng đồng người Kinh, Dao, Sán Dìu, Tày, Hoa… ở khu vực đồng bằng, ven biển, vùng thung lũng và cả trên núi cao. Trong đó, khu vực phía Nam Hoành Bồ cũ, tiếp giáp với vịnh Cửa Lục là một khu vực quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong suốt chiều dài lịch sử. Các dấu ấn còn lại tại đây như thành Xích Thổ, chùa Ba Ván, đình Bang, bến Gạo Rang… là những di tích chứa đựng các giá trị lịch sử đặc sắc. Đặc biệt, đình Bang được dự đoán là một phủ đệ lớn của hoàng tộc thời Trần, triều đại có võ công văn trị hiển hách bậc nhất lịch sử Việt Nam. Phủ đệ này được xây dựng trong một hệ thống liên hoàn gồm kiến trúc phòng ngự (thành), bến cảng (bến Gạo Rang) và hệ thống chùa tháp…
Quần thể di tích - danh thắng Núi Mằn là di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia, nhưng hầu như chưa được nghiên cứu, làm rõ tính chất, niên đại và giá trị của mỗi điểm di tích. Ảnh do địa phương cung cấp. |
Hiện nay, theo thống kê thì khu vực Hoành Bồ cũ có 39 di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng, gồm 1 di tích cấp quốc gia, 7 di tích cấp tỉnh và 31 di tích nằm trong danh mục. Qua khảo sát gần đây cho thấy, số lượng di tích trên thực tế còn nhiều hơn. Tuy nhiên, ngay cả các di tích đã được kiểm kê, kể cả nhiều di tích đã được xếp hạng cũng chưa được nghiên cứu, đánh giá và làm rõ giá trị một cách toàn diện, đầy đủ, sâu sắc. Ngay cả với khu di tích - danh thắng Núi Mằn đã được xếp hạng cấp quốc gia, song hầu như chưa được nghiên cứu và làm rõ tính chất, niên đại và giá trị của mỗi điểm di tích. Những hiểu biết hiện nay về di tích chủ yếu dựa trên truyền thuyết.
Đáng nói nữa là, phần nhiều các di tích khu vực này đã bị hủy hoại ở khoảng giữa thế kỷ trước, nay đa số tồn tại dưới dạng phế tích, một số đã hoàn toàn biến mất. Số di tích được người dân xây dựng lại trong những năm gần đây chủ yếu theo hình thức tự phát. Sở dĩ như thế, qua tìm hiểu từ người dân cho thấy, dân cư ở các làng xã nơi đây có nhiều thay đổi do việc di dân, những cư dân hiện cư trú tại những nơi có di tích không có nhiều hiểu biết về di tích, thậm chí nhiều nơi không hiểu hoặc hiểu sai về lịch sử, tính chất của di tích. Điều đó dẫn tới cộng đồng ít quan tâm đến việc quản lý di tích. Do vậy, phần lớn số di tích này do người dân phát tâm dựng công trình làm nơi thờ tự và tự quản. Việc xây dựng cũng như quản lý chủ yếu có tính chất tự phát, do một cá nhân đứng lên, được cộng đồng ủng hộ, cá nhân có công đứng lên khởi sự thờ tự trở thành người quản lý di tích.
Mãi cho đến những năm gần đây, các cấp chính quyền địa phương mới quan tâm đầu tư, huy động các nguồn lực và đứng ra trùng tu, tôn tạo (với tư cách là chủ đầu tư) hoặc hỗ trợ công tác đầu tư một số di tích, như ở đình Trới, chùa Vân Phong, chùa Thanh Vân, đình Kênh Trạo… đồng thời tổ chức mô hình quản lý của một số di tích. Một số nơi như xã Thống Nhất, thị trấn Trới (nay là phường Hoành Bồ), xã Tân Dân… đã thành lập ban quản lý di tích và nơi thờ tự theo mô hình có sự quản lý của chính quyền và cộng đồng, khá phù hợp với thực tế di tích.
Các nhà khoa học và lãnh đạo địa phương thảo luận về một số hiện vật tìm thấy trong quá trình khai quật khảo cổ tại đình Bang (xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ), tháng 1/2019. Ảnh: Ngô Dịu. |
Một vấn đề bất cập nữa, đó là việc xác định giới hạn, khoanh vùng và giao quyền sử dụng đất cho di tích. Hiện nay, ngay cả một số di tích đã được xếp hạng như di tích thành Xích Thổ, đình Trới, chùa Vân Phong... do trước khi khoanh vùng bảo vệ chưa được nghiên cứu làm rõ phạm vi phân bố của di tích nên phạm vi và khoanh vùng bảo vệ chưa bao trùm hoàn toàn di tích. Số di tích, danh thắng còn lại hầu hết chưa được xác định phạm vi và khoanh vùng bảo vệ. Diện tích đất hiện tại thường chỉ là một phần nhỏ của di tích, chưa có vùng bảo vệ. Bên cạnh đó còn nhiều điểm di tích đã được đưa vào danh mục song vẫn thuộc phạm vi đất đã được giao cho các hộ gia đình…
Hoành Bồ xưa, nay đã sáp nhập vào TP Hạ Long. Những giá trị đặc sắc, tiêu biểu của di tích vùng đất này nếu được quan tâm, nghiên cứu, phát triển sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và bảo tồn giá trị văn hóa của các cộng đồng cư dân địa phương mà còn là những sản phẩm du lịch mới của Hạ Long. Đó là du lịch văn hóa tâm linh gắn với du lịch sinh thái trên địa bàn – những sản phẩm vốn rất thiếu hụt của Hạ Long trước đây do sự thiếu vắng các di tích lịch sử văn hóa đặc sắc, tiêu biểu. Đây sẽ là những sản phẩm du lịch văn hóa bổ trợ cho du lịch biển đảo vốn là thế mạnh của Hạ Long, giúp giữ chân du khách ở lại lâu hơn.
Tuy nhiên, với thực trạng di tích như đã phân tích ở trên, muốn làm được điều đó, thiết nghĩ trước hết địa phương cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu đánh giá giá trị các di tích này một cách toàn diện; quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị của di tích. Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với di tích, từ quản lý đất đai và các tài sản trên đất cho đến xây dựng công trình, nội dung thờ tự và sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo... Xây dựng và phát huy di tích thành một thiết chế văn hóa của cộng đồng cư dân địa phương, nơi người dân thực hiện các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tâm linh phù hợp với phong tục, tập quán của mình trước khi xây dựng các tour, tuyến du lịch. Đặt các di tích, danh thắng trong các tuyến tham quan gắn với du lịch văn hóa tâm linh, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng…
Phan Hằng
Liên kết website
Ý kiến ()