"Tranh mực nho giấy dó của chúng tôi ra đời từ những cảm xúc chân thực về Hạ Long..."

Chủ Nhật, 24/11/2019, 06:54 [GMT+7]
.
.

Khởi đầu từ sự cần thiết cho ý tưởng làm một phòng tranh phục vụ khách du lịch tại làng chài Vung Viêng trên Vịnh Hạ Long vào năm 2009, Nhóm họa sĩ Hòn Gai gồm 3 họa sĩ Nghiêm Vinh, Tùng Lâm và Việt Hùng đã duy trì hoạt động nhóm tròn 10 năm qua. 10 năm với nhiều biến đổi nhưng “thương hiệu” về dòng tranh mực nho giấy dó vẽ Hạ Long thì vẫn bền bỉ, giữ được sự yêu mến của du khách bốn phương…

Họ, 3 cá tính đã làm thế nào để dung hòa, duy trì Nhóm họa sĩ Hòn Gai và duy trì một dòng tranh riêng độc đáo cho du lịch Hạ Long. Nhân dịp họa sĩ Tùng Lâm tổ chức triển lãm tranh Hatula, phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã có cuộc trò chuyện cùng ông xung quanh vấn đề này. 

Họa sĩ Tùng Lâm chia sẻ: Quá trình hoạt động của Nhóm họa sĩ Hòn Gai, chúng tôi đã có 3 lần tổ chức triển lãm nhóm rồi, vì vậy, lần này chúng tôi muốn có một nét riêng khi làm triển lãm cá nhân. Hơn nữa, sự nghiệp mỗi họa sĩ cũng nên có 1 triển lãm cá nhân để ghi dấu ấn, có 1 kỷ niệm riêng, đồng thời cũng thúc đẩy mình càng phát huy, sáng tạo thêm trong lĩnh vực sáng tác nghệ thuật. Vậy nên, nhóm tự phân công lần lượt mỗi năm một họa sĩ làm triển lãm cá nhân. Chào mừng Đại hội Hội VHNT tỉnh lần XI, nhiệm kỳ 2019-2024, tôi là người đầu tiên trong nhóm làm triển lãm này. Quá trình làm triển lãm, nhiều anh em cũng tham góp nhiều ý kiến quý báu. Với riêng tôi, đây ít nhất cũng là nhìn nhận lại, tự biết mình đang ở đâu trên chặng đường sáng tác, rồi điều chỉnh, phát huy để thành quả lao động của mình ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn. Sang năm là họa sĩ Nghiêm Vinh sẽ tổ chức triển lãm cá nhân và năm tiếp theo nữa sẽ là họa sĩ Việt Hùng.

f
Họa sĩ Tùng Lâm, Việt Hùng (lần lượt từ phải qua) thưởng lãm các tác phẩm trong không gian của Triển lãm tranh Hatula.

- Ông mong muốn đem tới điều gì cho người yêu mỹ thuật và nhóm qua Triển lãm tranh Hatula của mình?

+ Triển lãm cá nhân khác triển lãm nhóm, vì cần số lượng tác phẩm nhiều, để lấp đầy không gian mà lại không bị trùng lặp, nhàm chán, đòi hỏi công sức lao động, sự chuẩn bị của cá nhân phải thật kỹ lưỡng. Phòng tranh có 80 bức thì mỗi bức đều gửi gắm nỗi niềm riêng, có phong cách khác biệt, có những điều đáng nói, đáng bàn, mỗi bức tranh có những thông điệp riêng.

Chủ đề xuyên suốt trong triển lãm này là con người, phong cảnh quê hương của Hạ Long, được thể hiện dưới nhiều chất liệu khác nhau, như: Sơn dầu, acrylic, bột màu, thuốc nước, mực nho… Đặc biệt, tôi dành riêng một không gian trưng bày chủ yếu là các tác phẩm mới sáng tác trong năm 2019, sử dụng nhiều chất liệu mới như vẽ trên mếch, vẽ trên chảo, nắp hộp bánh… là những vật dụng bỏ đi nhưng được tận dụng cho một giá trị sử dụng khác, phát huy được nét tương đối độc đáo, khác biệt cũng là điểm rất thú vị trong sáng tạo. Đúng như bạn nói, tranh của tôi lần này không đề tên, mặc dù tranh nào cũng đã được đặt tên nhưng dành riêng cho tôi, còn tranh là để cho người xem tự cảm nhận theo cảm xúc, trí tưởng tượng của mình và tự mình đặt tên cho tranh…

Đây là những sáng tác trong suốt quá trình 40 năm lao động nghệ thuật của tôi, cũng chia ra hai phần rõ rệt. Khi tôi là họa sĩ của Sở VH-TT, công việc chuyên môn là vẽ tranh tường, áp phích, cổ động khổ lớn, có những bức hàng trăm m2, nên hồi đó là một mạch sáng tác và thể hiện theo những yêu cầu chính trị của cơ quan. Phần còn lại là mạch vẽ theo cảm xúc riêng, tranh trên giá vẽ phong cảnh, những suy nghĩ về cuộc sống. Hai mạch đó có sự khác nhau rõ ràng. Sau khi nghỉ hưu, tôi tập hợp lại một số tranh mà quá trình công tác có tham gia một số phong trào, triển lãm mỹ thuật của tỉnh, khu vực, toàn quốc cộng thêm số vẽ sau này. Bởi vậy, mỗi bức tranh lại có một màu sắc riêng.

f f
Không gian trưng bày tranh mực nho giấy dó phục vụ khách du lịch của Nhóm họa sĩ Hòn Gai, tại Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn. (Ảnh do họa sĩ Nghiêm Vinh cung cấp)

- Vậy ông cùng Nhóm họa sĩ Hòn Gai bắt đầu vẽ tranh phục vụ du lịch từ khi nào?

+ Từ ý tưởng ban đầu để có 1 phòng tranh phục vụ cho khách du lịch tại làng chài Vung Viêng trên Vịnh Hạ Long, Nhóm họa sĩ Hòn Gai ra đời. Các thành viên nhóm, ngoài tranh nghệ thuật còn sáng tác dòng tranh souvenir khổ nhỏ, vẽ bằng mực nho trên giấy dó, chủ đề chỉ vẽ về Hạ Long với sông nước, thuyền bè, thường là tranh đen - trắng, thi thoảng có điểm thêm chút màu. Đó là nét độc đáo của mình, sản phẩm vẽ về Hạ Long, dễ làm quà cho du khách khi đi chơi trên Vịnh Hạ Long, chứ như sơn dầu là quê hương của khách Tây rồi. Vì vậy, nhóm được đánh giá là hoạt động đúng hướng, rất kịp thời phục vụ cho hoạt động du lịch của tỉnh, cũng là một hướng tìm đầu ra cho các họa sĩ Quảng Ninh.

- Dòng tranh phục vụ du lịch của nhóm có điểm gì đặc biệt không, thưa ông?

+ Tranh triển lãm đây là tranh trên giá, có tính nghệ thuật cao hơn, còn tranh kia mặc dù cũng có tính nghệ thuật nhưng vẫn mang tính thương mại nhất định. Chúng tôi làm có tính hàng loạt nhưng không phải in bằng máy, mà vẫn có tính thủ công, hàng trăm bức giống nhau về hồn vía Hạ Long, có sông, có núi, có mây, có thuyền nhưng vẫn có điểm khác nên khách họ rất thích. Người bán hàng kể lại, khách họ còn kiểm tra bằng cách dùng nước di lên tranh, mực phải dây ra tay một chút thì mới là đồ thủ công, vẽ bằng mực nho thì họ mới lấy, ngược lại là tranh photo, khách không mua.

Khi phòng tranh hoạt động được khoảng 2-3 năm cũng có hiện tượng nhân viên lấy một số mẫu gửi đi sao chép. Họ có lợi thế vì ở trên biển, mình không quản lý được, nhưng tự thực tế đào thải ngay. Người Hạ Long vẽ về Hạ Long có hồn, có nét rất chân thực, nhưng nhái lại là khác ngay, khách Tây họ rất tinh, sau một thời gian là những tranh nhái kia cũng tự rút lui…

Vậy là tranh thật có sức mạnh riêng của nó. Vì quá trình làm việc, HTX Du lịch Vạn Chài tạo điều kiện cho chúng tôi ra ngoài đó vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày, vào nhiều mùa, điều kiện thời tiết, tâm trạng thay đổi nên cảm xúc rất phong phú. Chúng tôi được nhìn Hạ Long đầy đủ, trọn vẹn, thấy cả cuộc sống người dân chài nữa, không giống như ngày xưa chỉ xem qua ti vi, nhiếp ảnh. Mình đi thực tế thế này, cảm xúc nó ngấm vào máu thịt nên dần hiểu Hạ Long một cách rất tường tận, chân thực, vì thế sản phẩm mà nhái lại là rất khó, nhất là với những tay nghề làng nhàng. Theo ông Tăng Văn Phiến, phụ trách của HTX Du lịch Vạn Chài thì các sản phẩm tranh của nhóm đã theo chân du khách của hơn 70 quốc tịch khác nhau. Còn doanh thu theo ghi chép chưa đầy đủ của 3 thành viên nhóm trong 10 năm qua đạt chừng 1,3 đến 1,5 tỷ đồng. Vậy là mỗi người chúng tôi cũng chỉ được khoảng 4-5 triệu đồng/tháng thôi, nhưng “mưa dầm ướt áo”, khi cộng cũng giật mình dù tính chất kinh tế chỉ là hàng thứ 2, quan trọng hơn là tạo một sân chơi cho nhóm nghỉ hưu nhưng vẫn còn hữu ích cho xã hội, lại là hoạt động đúng chuyên môn của chúng tôi.

f
Họa sĩ Nghiêm Vinh ký họa ngay tại phòng trưng bày tranh ở Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn. (Ảnh do họa sĩ Nghiêm Vinh cung cấp)

- Hình như đến giờ cũng mới chỉ có Nhóm họa sĩ Hòn Gai là đưa sản phẩm mỹ thuật lưu niệm ra các điểm du lịch trên Vịnh Hạ Long?

+ Khởi đầu của nhóm là phòng tranh tại Vung Viêng, tuy nhiên hiện nhóm chỉ còn 2 điểm bày tranh tại Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn và khu vực hang Sửng Sốt. Ngày xưa lúc mới mở, rất đắt hàng, vài ngày đã thấy gọi chuyển thêm tranh ra, còn giờ thì nhóm cứ túc tắc, vẽ như chơi thôi. Thật ra, rất nhiều người biết nhóm họa sĩ này hoạt động, nhưng học tập hay bắt chước thì không phải dễ. Vẽ trên mực nho giấy dó cũng có kiểu cách, thủ pháp riêng, phải làm lâu mới rút ra kinh nghiệm chứ không phải bập vào mà ra được ngay.

Hàng thủ công mỹ nghệ lưu niệm phục vụ khách du lịch như tranh của chúng tôi ở Hạ Long rất hiếm, chủ yếu nhập ở các làng nghề về bán cho du khách thôi. Nhưng riêng vẽ tranh mực nho giấy dó thể hiện được cái hồn của Hạ Long, thuyền buồm Hạ Long thì chỉ ở đây có. Người làng chài cũ, có nhiều kỷ niệm về thuyền buồm thì mới vẽ được. Đó là cái quý, của riêng Hạ Long chứ như con ốc thì ở đâu cũng có. Có những cái mà Hạ Long từng có và đã mất như buồm nâu cánh dơi, cảnh phơi lưới, chắn đăng… thì du khách tinh, có khảo sát trước khi đi sẽ biết. Những cái đó mà là nhiếp ảnh thì chịu chết, nhưng với mỹ thuật thì có thể tái hiện lại, vẽ dễ đẹp, du khách cũng rất thích. Sản phẩm này tôi cũng từng mang đi tham gia Festival các ngành nghề truyền thống các quốc gia, do Liên hợp quốc tổ chức tại thủ đô Muscat của Oman vào năm 2013, 2014, được khách quốc tế rất ưa chuộng.

- Vậy tại sao nhóm lại không nghĩ tới việc mở rộng hơn các điểm trưng bày dòng tranh này phục vụ khách du lịch?

+ Khó đấy, bởi vì mở rộng cần có môi trường, không phải chỗ nào cũng bày tranh được. Một số điểm còn do quản lý, họ cũng phải có cảm xúc với nghệ thuật, sẵn sàng bày bán, có tour để quảng bá nữa. Dòng tranh này kén cả người vẽ cho tới người bán, người mua… cả một quá trình hội tụ được nhiều thứ thì mới hình thành được mấy điểm treo tranh như thế. Thật ra cần cho họ, cũng cần cả cho mình nữa thì mới duy trì được.

Thêm nữa, còn ở sức vẽ của các họa sĩ, chúng tôi đều 70, hơn 70 tuổi rồi. Nhóm là 3 họa sĩ đã nghỉ hưu, quan điểm đây là sân chơi để thỏa mãn nghề nghiệp, kinh tế chỉ xếp sau đam mê nên làm cũng vừa sức, vừa làm vừa thưởng thức. Sản xuất dòng tranh này, chúng tôi vừa làm vừa chơi, tranh thủ được rất nhiều thời gian mà lại không bị trói buộc, chứ chúng tôi không chạy đua để kiếm tiền được. Triển lãm này cũng thế, để biết chứ không phải để bán tranh.

- Xin cảm ơn họa sĩ về cuộc trò chuyện!

Phan Hằng (Thực hiện)

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.