Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 18:14 (GMT +7)
Khoảng trống của lý luận phê bình VHNT
Chủ nhật, 21/07/2019 | 15:28:40 [GMT +7] A A
Ở Quảng Ninh hiện nay, những người viết lý luận phê bình chẳng những thiếu về số lượng mà đội ngũ này còn yếu cả về chất lượng.
Những cây viết phê bình ở Quảng Ninh thực sự không nhiều. Một số cây bút có những bài phê bình trên Báo Hạ Long, Báo Quảng Ninh như: Hữu Tuân, Tống Khắc Hài, Trần Nhuận Minh, Công Phú, Lê Văn Lạo, Phan Thanh (đã mất), Trần Tâm, Vũ Thảo Ngọc, Nguyễn Châu, Dương Phượng Toại, Nguyễn Thanh Nga, Đinh Phương v.v..
Trong số những đầu sách của các tác giả Quảng Ninh được xuất bản đang trưng bày tại Thư viện tỉnh gần như vắng bóng mảng lý luận phê bình. |
Gọi là lý luận phê bình nhưng thực ra các tác giả này cũng chỉ mới dừng lại ở việc giới thiệu sách, phản ảnh vấn đề nổi trội trong hoạt động sáng tác VHNT của Quảng Ninh. Chẳng hạn, như tác giả Vũ Thảo Ngọc đã xuất bản cuốn “Thức cùng trang viết” (NXB Văn học, 2014), tác giả Thanh Nga có cuốn “Xúc cảm một miền thơ” (NXB Hội Nhà văn, 2014), tác giả Nguyễn Thị Huệ Ninh đã xuất bản tập “Tiếp thu giá trị văn hóa dân gian để viết kịch bản phim truyện truyền hình”.
Tác giả Vũ Thảo Ngọc đã dành ngót 300 trang sách để viết về những chân dung, những cảm nhận về một số cuốn sách còn lại là các bài bình thơ... Trong “Thức cùng trang viết”, tác giả Vũ Thảo Ngọc đã điểm qua gần như đầy đủ những gương mặt tiêu biểu của văn học Quảng Ninh đương đại, đôi chỗ thể hiện cái nhìn khá tinh tế…
Còn với “Xúc cảm một miền thơ”, như nhà thơ Nguyễn Châu nhận xét, điều đáng trân trọng nhất, đây là cuốn tiểu luận về thơ Quảng Ninh đương đại đầu tiên do một tác giả ở Quảng Ninh viết, mà người đó lại là một cây bút văn xuôi. Tuy nhiên, nhà thơ Nguyễn Châu cũng chỉ ra, trong “Xúc cảm một miền thơ” còn một số bài thơ được chọn chưa thật tiêu biểu, cũng như có một vài bài lời bình chưa thật đắt.
Một người say mê viết phê bình là nhà giáo Ưu tú Nguyễn Hữu Tuân. Ông đã có nhiều bài viết về các tác giả Quảng Ninh đăng tải trên Báo Quảng Ninh, Báo Hạ Long. Ông cũng đã xuất bản tập sách “Giọt lệ kinh thành” trong đó một nửa cuốn sách là những bài phê bình. Tuy nhiên, cũng vì điều này mà mảng phê bình văn học thiếu tập trung, không có tính hệ thống và mang tính khen tặng cá nhân.
Gần đây nhất, ông Nguyễn Xuân Dương một kỹ sư hiện đã nghỉ hưu xuất bản tập “Cảm nhận văn chương” với phần lớn dung lượng cuốn sách viết về các tác giả Quảng Ninh. Thậm chí gần một nửa dung lượng cuốn sách tác giả Nguyễn Xuân Dương dành viết về một nhà thơ của Quảng Ninh. Đây là một cuốn sách ít thể hiện tinh thần học thuật mà đa số là xưng tụng khen ngợi cá nhân. Ngay khi ra đời tập sách đã bị đình chỉ phát hành vì không ít sai sót.
Những tác giả vừa nêu đều là những người sáng tác, không có thế mạnh về lý luận phê bình. Hai tác giả Vũ Thảo Ngọc và Nguyễn Thanh Nga tập hợp những bài giới thiệu sách để in. Tác giả Huệ Ninh dùng luận văn thạc sĩ của mình để in sách chứ không phải là công trình chuyên biệt về lý luận phê bình ngay từ đầu và cũng không tập trung viết về văn học dân gian Quảng Ninh. Và do đó, những tập sách vừa kể dù có những đóng góp nhất định nhưng vẫn mới chỉ dừng lại ở những bài điểm sách, bình thơ chứ chưa phải là những công trình phê bình đúng nghĩa, đó đây đã xuất hiện những đánh giá mang tính học thuật nhưng chưa nhiều.
Đó là phê bình còn mảng lý luận thì gần như là một khoảng trắng. Đến nay, chưa có một bài viết hay một công trình lý luận VHNT về Quảng Ninh được xuất bản. Tín hiệu đáng mừng nhất là cuốn “Văn học Quảng Ninh” do Tiến sĩ Hoàng Thu Giang, Trường Đại học Hạ Long, chủ biên đang được hoàn thiện bản thảo sắp xuất bản. Bạn đọc chờ đợi cuốn sách này ra đời mang theo hướng đi mới cho VHNT Quảng Ninh.
Lý luận văn học đã yếu, lý luận phê bình các loại hình nghệ thuật sân khấu, mỹ thuật v.v.. còn yếu hơn rất nhiều. Hoạ sĩ Công Phú thỉnh thoảng còn có bài viết phê bình về mỹ thuật. Các tác giả văn xuôi nếu có “lấn sân” sang các địa hạt khác ngoài văn học thì cũng chỉ thể hiện cái nhìn của người ngoại đạo. Đặc biệt, với các loại hình nghệ thuật như nhiếp ảnh, âm nhạc, kiến trúc, múa v.v.. thì gần như không thấy có ai viết phê bình.
Về góc độ quản lý, trước đây, Hội VHNT Quảng Ninh có Chi hội Lý luận phê bình nhưng chỉ có 1 hội viên được kết nạp ở mảng lý luận phê bình còn đa số từ các Chi hội khác như Chi hội Văn xuôi, Chi hội Thơ, Chi hội Mỹ thuật chuyển sang sinh hoạt. Sau Chi hội trưởng Chi hội Lý luận phê bình Phan Thanh qua đời, Chi hội phó Công Phú chuyển về sinh hoạt cùng Chi hội Mỹ thuật thì Chi hội này đã sáp nhập cùng Chi hội Thơ, Chi hội Văn xuôi thành Chi hội Văn học. Trong khi đó, nói lý luận phê bình là nói chung cho các lĩnh vực VHNT chứ đâu riêng gì cho văn học, nhập Chi hội Lý luận phê bình vào Chi hội Văn học làm cho công tác lý luận phê bình đã yếu giờ lại càng không được quan tâm. Thêm nữa, lâu nay, Hội VHNT Quảng Ninh cũng chưa hề có một hội thảo, tọa đàm hay một hoạt động chuyên ngành mang tính học thuật cao về lý luận phê bình.
Ai cũng biết, lý luận phê bình là ngọn đuốc soi đường, định hướng cho sáng tác, đúc kết thực tiễn sáng tác nhưng ở Quảng Ninh lại gần như là mảng trắng, rất hiếm người viết và dấn thân, rất hiếm tác phẩm được xuất bản thành sách. Những điều này khiến văn học nghệ thuật Quảng Ninh dù phát triển nhanh nhưng chưa toàn diện, đôi chỗ còn manh mún và không ít người sáng tác còn bế tắc trong việc tìm ra hướng đi mới. Hy vọng trong nhiệm kỳ mới của Hội VHNT Quảng Ninh, thực trạng đáng buồn này sẽ được tháo gỡ.
Huỳnh Đăng
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()