Tiến Lộc vai Thành "Về nhà đi con": Đi đâu cũng bị khán giả mắng chửi

Thứ Sáu, 14/06/2019, 09:32 [GMT+7]
.
.

Nam diễn viên Tiến Lộc, người đóng vai Thành trong “Về nhà đi con” chia sẻ về vai diễn cũng như cuộc sống ngoài đời.

Trong bộ phim "Về nhà đi con", Thành, người yêu cũ của Huệ tuy không phải tuyến nhân vật phản diện song lại là một trong những nhân vật gây ức chế nhất với khán giả. Thành đẹp trai, lịch lãm, địa vị cao, nhưng tính cách không dứt khoát, thiếu bản lĩnh, có vợ xinh đẹp, tài giỏi song luôn thương nhớ người yêu cũ.

Đảm nhận vai Thành là nam diễn viên sinh năm 1986 Tiến Lộc. Thực ra Tiến Lộc không phải là một gương mặt xa lạ với khán giả phim truyền hình. Anh nổi tiếng với hàng loạt vai diễn trong các phim truyền hình và điện ảnh: Chuyện cổ tích ngày mưa, Miền quê thức tỉnh, Khát vọng xanh, Tên sát nhân có tài mở khóa, Nhà có nhiều cửa sổ, Giao mùa, Người trở về... Tiến Lộc cũng từng ghi dấu ấn với vai thầy giáo Minh trong bộ phim truyền hình Chạm tay vào nỗi nhớ. Vai diễn này đã giúp anh giành được giải thưởng Diễn viên triển vọng tại lễ trao giải Cánh diều 2013.

Diễn viên Tiến Lộc trong
Diễn viên Tiến Lộc trong "Về nhà đi con".

Bẵng đi nhiều năm, Tiến Lộc có màn tái xuất ấn tượng với vai Thành trong “Về nhà đi con”. Nam diễn viên tiết lộ, thật ra ban đầu anh được giao vai Quốc. Tuy nhiên, sau khi đọc kịch bản và được biết sẽ vào vai một ông bố đơn thân, có con trai học cấp 2, Tiến Lộc cảm thấy hoang mang vì tự cảm thấy mình quá trẻ so với vai diễn.

Sau một thời gian bàn bạc với đạo diễn Danh Dũng, Tiến Lộc tự nhận thấy mình hợp với vai Thành hơn, và sự tỉnh táo này đã giúp anh có một màn hoá thân xuất sắc. Tiến Lộc cho biết “Tôi xây dựng hình ảnh Thành lúc nào cũng là 1 người đàn ông nhẹ nhàng, lịch lãm, sang trọng và tri thức để khán giả có thể thấy được sự đối lập hoàn toàn với người chồng vũ phu, xù xì do Trọng Hùng đảm nhận. Đặc biệt, mỗi lúc đối diện với Huệ, Thành luôn có sự giằng xé về nội tâm. Thành vẫn còn nhớ và yêu Huệ nhưng không thể chạm tới. Còn với vợ mình thì luôn luôn hờ hững, nhạt nhẽo, cố tỏ ra bình thường nhưng không thể”.

Tiến Lộc thú nhận, dù chỉ ở tuyến vai phụ song anh chưa bao giờ nghĩ mình nhận được nhiều sự quan tâm đến thế. Nam diễn viên tiết lộ, lúc mới xuất hiện, vai Thành nhận được rất nhiều lời khen, thế nhưng, sau một thời gian phát sóng và đặc biệt đến thời điểm này: “Gạch đá chất trước mặt Lộc cao hơn tưởng tượng. Không chỉ khán giả mà chính những người thân của Tiến Lộc còn hỏi tại sao lại nhận vai diễn “hãm” thế, mất hết cả hình ảnh. Đi đâu tôi cũng nhận được những lời mắng chửi. Tuy nhiên, tôi vẫn rất vui vì diễn xuất của mình đã được ghi nhận, mang lại cảm xúc cho khán giả”.

Tiến Lộc cho biết, nếu đặt chính mình vào vai diễn trong phim, cũng cần có sự thông cảm cho nhân vật Thành bởi: “Cảm xúc của con người luôn là thứ không thể đưa ra cân đo đong đếm hay nói trước được. Vợ xinh đẹp, giỏi giang nhưng lại không có nhiều thời gian dành cho gia đình, trong khi bản thân vẫn vương vấn người yêu cũ. Càng những lúc cô đơn và bế tắc nhất thì cảm xúc cũ lại ùa về. Nhưng nếu Tiến Lộc là Thành thì chắc chắn sẽ cố mà chôn giấu cảm xúc của mình lại. Uyên (do Kim Ngọc đóng) thực sự là một người vợ quá tuyệt vời rồi”.

Ngoài đời, Tiến Lộc từng trải qua thời gian sóng gió. Anh kết hôn khá sớm với người vợ xinh đẹp là giảng viên trường múa. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của anh không bền vì những mâu thuẫn trong cuộc sống giữa hai người không thể giải quyết. Sau khi chia tay, vợ Tiến Lộc nhận nuôi con gái nhỏ. Hiện Tiến Lộc đã lập gia đình mới và hai vợ chồng anh đang hạnh phúc đợi đến ngày đón một bé trai.
tien loc vai thanh "ve nha di con": di dau cung bi khan gia mang chui hinh 4

“Từng đổ vỡ trong hôn nhân chắc chắn không phải là điều vui vẻ gì để chia sẻ với khán giả. Hiện tại, Kitty - con gái Tiến Lộc đang sống cùng mẹ và ông bà ngoại - nơi Kitty có thể phát triển tốt nhất. Tôi đang hạnh phúc và bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi hy vọng những điều tốt đẹp trong tương lai để có thể lo được cho gia đình và bù đắp cho con gái Kitty”, Tiến Lộc chia sẻ.

Theo VOV

.
.
.
.
.
.
.
.