Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 09:55 (GMT +7)
Món quà tri ân tặng người yêu thơ
Chủ nhật, 24/03/2019 | 08:03:54 [GMT +7] A A
Cũng là một cách tính cơ học cho một quãng thời gian nhưng mỗi cách tính đều mang một tính ẩn dụ, tính biểu tượng riêng và từ đó mang một sắc thái biểu thị riêng. Điều này thật thú vị khi chúng ta nói về mốc thời gian 25 năm Ngày thành lập CLB Thơ Hà Tu 23/4 (1994-2019).
Trang bìa tập thơ. |
Khi nói CLB Thơ Hà Tu đã có một phần tư thế kỷ thành lập và phát triển thì tự thân dòng trạng thái này biểu cảm một xúc cảm lớn trong tâm thức mỗi thành viên của CLB. Trong những tháng năm qua, được sinh hoạt trong một môi trường đầy ắp nhân văn và cởi mở, nhờ sự cầu thị mà CLB Thơ Hà Tu đã xuất bản được 4 đầu sách và đã được cấp phép xuất bản của các NXB có uy tín cao của quốc gia. Như vậy, bình quân cứ hơn 6 năm, CLB lại ấn hành được 1 tập thơ khiêm tốn “của nhà trồng được”.
Năm nay, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25 của mình, CLB chọn in tập thơ “Một thời và mãi mãi” với 163 trang in 13x20 dầy dặn, trình bày trang nhã, khá bắt mắt, do NXB Hội Nhà văn cấp giấy phép xuất bản và nộp lưu chiểu ngay từ quý đầu năm 2019. Đây là ấn phẩm được góp bởi thơ của 21 thành viên và được tuyển chọn từ vài trăm bản thảo trong giai đoạn 2014-2018, nghĩa là sau khi xuất bản tập 3 nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20. Bản thảo được chỉnh sửa kỹ càng, biên tập công phu nhằm tạo ra một ấn phẩm có thể “đọc được”, nhắm tới mục đích lấy chất lượng ổn định và ngày càng cao làm đầu, đề cao tính nghệ thuật, lấy đó làm tiêu chí phấn đấu chứ không coi trọng số lượng tác phẩm.
160 bài thơ với bao tâm thế, bao nỗi niềm, nhiều đề tài, thể loại để có một tác phẩm thơ chất lượng và mong mỏi tiệm cận tới một giá trị nghệ thuật nhất định nào đó. Dẫu là khiêm nhường trong tư thế của một CLB cấp phường nhưng các tác giả đều “dĩ tâm tải đạo”. Những tâm tư sâu thẳm, những nỗi niềm khó biểu đạt bằng các hình thái ngôn ngữ đều được “chở” bằng thơ. Từ trách nhiệm của công dân, tâm thế của người làm ông, làm bà đến những buồn vui vô căn cớ đều được các tác giả gửi lòng qua thơ. Đây là trăn trở thời cuộc nông sâu, bổng trầm của Nguyễn Thượng Bảo: “Ghế thấp thường khi là vững chãi/ Ghế cao đôi lúc lại chơi vơi/ Có chăng cao thấp do duyên phận/ Bền vững lung lay chính tại người”.
Ở những bậc “xưa nay hiếm”, con người bộc lộ tất cả sự từng trải và chín đến cấp độ “mõm mòm mom” của tư duy, nhận thức và sự sâu xa của trí lự. Khi soạn thảo di cảo của nhà giáo Nguyễn Tiến Lập, tôi rất thích bài thơ “Cảm nhận mùa xuân” trong tập thơ mà anh tặng tôi đã rất lâu. Tôi yêu bài thơ này của người “muôn năm cũ" vì sự thanh thoát, nhẹ nhàng của một con người nhận biết rất rõ quy luật của đời người, của tạo hóa: “Chùm pháo hoa tiễn tôi vào giấc ngủ bồng bềnh/ Bỗng khẽ thức như xuân về gõ cửa/ Trong se lạnh thoảng một mùi khác quá/ Sự giao mùa chưa hẳn được thua”. Mọi cung bậc tình cảm dù ở lứa tuổi nào cũng mong được phô tỏ lòng dạ qua câu chữ. Xa lắc xa lơ thuở hoa niên cho đến lúc ngót chín mươi mà hai cụ họ Vũ: Đức Bảo và Đức Hoành lại trẻ thơ thế này thì thật là cảm động: “Nhớ lại ngày xưa độ thiếu thời/ Nhảy ùm bến nước bọn mình bơi/ Nam thanh mấy đứa thi nhau lặn/ Nữ tú dăm em khoái chí cười”.
Và cụ Vũ Đức Hoành có lẽ mất mẹ từ lúc còn sớm nên thảng thốt: “Ngày xưa mỗi buổi chiều nghiêng/ Trông vời lối ngõ, mẹ hiền ngóng con/ Vườn sau rụng tím hoa xoan/ Ngoài sân cỏ biếc dọc ngang ken dày/ Con về thăm mẹ chiều nay/ Còn đâu dáng mẹ tháng ngày đợi con”. Những sắc thái tình cảm thì muôn vẻ. Những tâm tư thì muôn nẻo tìm về. Khi Nguyễn Văn Bản nghe xôn xao tiếng quê trong tâm thức: “Bờ tre chải mượt dòng sông/ Cây đa bến nước uốn cong mái đình/ Vẫn ngô luộc, bánh đa vừng/ Bổng trầm điệu sáo ngân cùng trăng non/ Đường không lạ! Vẫn khó quen/ Ngát hương cốm quyện hương sen ao làng”. Và cho đến khi Vũ Mạnh Khởi nhìn thấy rất rõ: “Gái làng tôi lưng ong/ Chẳng sợ bùn hoen chân tay rám nắng/ Như khói lam chiều, dòng sông bình lặng/ Nét nồng nàn! Con gái làng tôi” thì có lẽ sự nghe và sự nhìn ấy đã thơ đã đến mức sờ thấy, ngửi thấy cõi lòng mình. Rồi đến cái sự nghe nữa từ xa xăm nguồn cội đã nâng nghệ thuật ngôn từ đến một tầm mới trong Nguyễn Văn Chính: “Bạch Đằng một thuở bão giông/ Sóng xô đẩy sóng dòng sông lở bồi/ Vương Triều trong đục đầy vơi/ Có nghe chăng tiếng ngàn đời quân reo…”.
Một người thơ gắn bó với CLB này từ lúc ban đầu “lưu luyến ấy”, ông cựu đại úy hải quân Phạm Hữu Xuân thì lại có một phong thái riêng trong thơ. Cái lạc quan của người lính công binh hải quân luôn cận kề với cái chết trong tích tắc khi rà phá ngư lôi của giặc Mỹ lại pha chút hài hước, tưng tửng: “Giao thừa vừa cúng tất niên/ Có ngay một lão “Tề Thiên” xông nhà/ Gậy thần vung lại, vút qua/ Vợ chồng con cái yêu ma khóc nhè”.
Mong rằng những gương mặt thơ, những giọng điệu thơ xuất hiện trong “Một thời và mãi mãi” sẽ là những món quà tinh thần vô giá làm quà tặng tri ân các vị khách quý và bạn bè yêu thơ hôm nay.
Nguyễn Đình Thái (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()