Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 19:14 (GMT +7)
Mùa xuân trong thơ bác sĩ Vũ Xuân Hồng
Thứ 7, 23/02/2019 | 08:52:27 [GMT +7] A A
Là bác sĩ chuyên khoa I, từng công tác ở Trung tâm Y tế TX Đông Triều, bác sĩ Vũ Xuân Hồng được nhiều người biết đến bởi tấm lòng của một người thầy thuốc yêu người, yêu nghề. Ông còn được bạn đọc biết đến với tư cách một nhà thơ với 8 tập thơ được xuất bản. Thơ Vũ Xuân Hồng thể hiện niềm lạc quan tin yêu cuộc đời, đặc biệt mùa xuân xuất hiện trong thơ ông với mật độ dày đặc.
Những tín hiệu về mùa xuân được ông cảm nhận gần như đầy đủ trong thơ: “Chùm hoa gạo đỏ như son/ Mưa xuân xanh vạt lúa non ngậm đòng/ Đò đầy về lại bến sông/ Bãi dâu xanh mướt quãng đồng mưa sa (Tháng Ba). Hay như: “Nụ đào ngủ trong gió đông/ Gặp tia nắng ấm má hồng ngẩn ngơ/ Vườn xuân trầu biếc, cau tơ/ Nàng xuân nồng thắm hẹn chờ tình xuân/ Cỏ mềm níu giữ bàn chân/ Tóc mềm gọi dậu cúc tần tỏa hương" (Mùa xuân). Mùa xuân còn được tác giả nhận ra trong bước chân dập dìu của trai gái trẩy hội làng: “Bao giờ cho đến ngày xưa?/ Hội làng vương vấn bụi mưa, tóc thề/ Yếm đào gió buộc chân đê/ Con đò lưu luyến lời thề sang sông" (Hội làng).
Bác sĩ - Thi sĩ Vũ Xuân Hồng. |
Những chi tiết nhỏ nhất của mùa xuân cũng được nhà thơ cảm nhận tinh tế: “Hạt sương đêm co ro/ Thì thầm bên mầm nụ/ Kể bao câu chuyện cũ/ Giấc mơ về mùa xuân..." (Nụ xuân). Mùa xuân được cảm nhận không chỉ ở góc độ xuân thiên nhiên, xuân là một mùa trong bốn mùa mà còn là xuân của đất trời, mùa xuân vĩnh cửu: “Đường Tùng cõng nắng tinh khôi/ Mây bay dẫn khách/ Về nơi/ Cửa Thiền/ Non cao bậc đá treo nghiêng/ Xôn xao rừng trúc/ Linh thiêng/ Tháp chùa" (Xuân Yên Tử).
Thơ xuân của bác sĩ Vũ Xuân Hồng thể hiện sự khắc khoải về những phong tục tập quán của dân tộc: “Ngày xuân theo mẹ lên chùa/ Cây đa, bông đại, gió đưa hương trầm/ Mẹ em mặc chiếc áo thâm/ Còn em đội lễ một mâm quả đầy" (Lên chùa). Ngày xuân cũng làm người ta hoài vọng quá khứ, nhớ tết xưa, nhớ ông bà xưa: “Chuyện xưa bà kể giữa chừng/ Tiếng gà báo sáng bỗng dưng xen vào/ Giữa trời mâm cúng bày cao/ Tấm lòng thành kính gửi vào thần linh/ Rước mời cụ kỵ nhà mình/ Cùng về ăn tết gia đình đoàn viên…/ Bà tôi mừng tuổi xu tiền/ Chẳng tiêu, tôi để cầu duyên sau này !" (Đêm giao thừa). Những nét đẹp văn hóa truyền thống vẫn được chuyển trao từ thế hệ trước sang thế hệ sau: “Em têm câu hát của bà/ Trong trầu cánh phượng đem ra hội làng…!" (Gái quê). Vũ Xuân Hồng yêu tha thiết hồn quê, những nét đẹp xuân xưa cho nên đọc thơ ông dù không có chữ “xuân” nào đi nữa bạn đọc vẫn nhận ra nét xuân.
Viết về mùa xuân, tác giả Vũ Xuân Hồng đã khai thác triệt để chất liệu, thi liệu dân gian. Cuộc hành trình về với văn học dân gian mà Vũ Xuân Hồng đang dấn bước cũng là đi tìm con người nhà quê của chính mình: “Chợt nghe hoa cỏ tần ngần/ Vạt đê lại ấm dấu chân thuở nào” (Tìm về). Cái hồn quê ấy gắn với tuổi hoa niên của tác giả, như những miền cổ tích tươi đẹp: “Lá dâu em thả làm thuyền/ Chở đôi châu chấu về miền cỏ non/ Chân trần níu cỏ lon ton/ Sợ cơn gió cả làm con thuyền chìm…” (Nhớ dòng sông tuổi thơ).
Mùa xuân là mùa của đôi lứa yêu nhau, mùa của kết đôi chồng vợ. Thơ Vũ Xuân Hồng rộn ràng sức sống, ấm áp tình người, tình xuân khi đề cập đến những đề tài này: “Đám cưới đầu xuân qua cầu Bãi Cháy/ Chú rể cô dâu đẹp giữa dòng người/ Rộn rã xe hoa ấm áp nụ cười/ Song hỷ lưng trời hạnh phúc như mơ…/ Mây vương dây đàn nhả những sợi tơ/ Dát đầy ngọc trên tà áo cưới/ Chàng trai đang yêu mơ nhìn đắm đuối/ Cô gái thẹn thùng gỡ hạt mưa xuân” (Cây cầu mùa xuân).
Thơ xuân của Vũ Xuân Hồng thể hiện tình yêu quê hương đất nước, niềm tin vào công cuộc đổi mới: “Có con đường nối tới tận trùng khơi/ Tầu vạn tấn rời Cái Lân viễn xứ/ Bạn bè muôn phương về đây hội tụ/ Tiếng còi chào xao động cả trời xuân" (Những con đường xuân). Bởi vậy, ngày xuân đọc thơ xuân của tác giả Vũ Xuân Hồng, chắc hẳn bạn đọc sẽ có thêm hứng khởi cho một năm làm việc mới với nhiều thành công.
Huỳnh Đăng
Liên kết website
Ý kiến ()