Anh Sính ơi!

Chủ Nhật, 08/07/2018, 15:15 [GMT+7]
.
.

LTS: Tác giả Nguyễn Tùng Lâm ở phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả) là thương binh nặng, chỉ còn 15% sức khoẻ. Với tình yêu, niềm đam mê văn chương, ông đã cầm bút viết văn. Sáng tác của ông đã được trao nhiều giải thưởng của thành phố, tỉnh và các bộ, ngành... Báo Quảng Ninh Cuối tuần số này trân trọng giới thiệu một sáng tác mới của tác giả Tùng Lâm.

Nhận lệnh đi cuối hộ tống đội hình, Vũ kiểm tra kỹ thuật xe lần cuối. Đột nhiên, một người đàn ông mặc bộ quân phục bạc màu, áng chừng 30 tuổi xuất hiện. Vũ có cảm giác khó gần. Người đâu mà vóc dáng cao to, thô ráp, màu da xám xịt. Di chứng sốt rét còn đọng lại nơi cặp môi thâm sì. Nhưng thật bất ngờ khi anh cất tiếng, chất giọng ấm áp, truyền cảm đầy uy lực. Trong âm ngữ ấy, lắng sâu chất chứa hồn cốt con người giàu lòng nhân ái. Vũ thay đổi cách nghĩ về anh.
Anh bắt tay Vũ, cười nói cởi mở:
- Chào đồng hương. Mình là Sính tiểu đoàn phó. Chỉ huy đội hình xe vượt tuyến. Mình cùng đi xe cậu được không?
- Vâng ạ! Thủ trưởng đã lệnh, em xin chấp hành!
- Việc quái gì phải rạch ròi, phân cấp? Cứ mày tao cho dễ thở... nào... Lên xe!
***

Tia nắng cuối chiều khuất dần sau dãy núi. Đội hình xe 30 chiếc, xuất kích theo từng tốp ba xe vượt trọng điểm. Vũ căng mắt điều khiển xe trườn theo con dốc nhỏ hẹp, uốn lượn quanh co bên bờ vực thẳm. Vừa leo tới ngang đèo, hàng ngàn tiếng huỵch huỵch từ không trung trút xuống, bung ra muôn vàn tia chớp giật nhoằng nhoằng chói lòa. Trời đất mù mịt, núi rừng chao đảo rung chuyển như cơn địa chấn kinh hoàn. Vũ dán người xuống “ray” đường, người bị tung lên vật xuống theo từng loạt tiếng nổ rầm rầm liên hồi. Luồng gió siêu tốc từ những quả bom phát quang phụt ra, thổi bay tất cả những gì xung quanh. Khói bom đen kịt khét lẹt. Lửa cháy rừng rực đỏ ối ngút trời. Lần đầu tiên bị trận bom B52, hồn vía của thằng lính mới như Vũ bay biến. Cảm giác lẫn lộn giữa hoang mang, sợ hãi, trấn tĩnh… cùng lúc loạn xạ ùa về. Dứt tiếng bom, mọi người bật dậy nháo nhác tìm nhau. Phía trước cậu Chu từ đỉnh dốc lao xuống, bỗng xiêu vẹo đổ gập trước mặt... Vái lạy như tế sao:
- Em lạy Thủ trưởng! Đừng bắt em đi tiếp... Em sợ... lắm... Hu... hu!
Vũ hoảng thót tim...? Phan Sính rút phắt khẩu K59, giọng đanh gọn, sắc lẹm:
- Chu...! Đứng... dậy!
Chu run rẩy đứng lên, khóc thút thít. Nhìn cậu ta thật thảm hại, hai đầu gối lẩy bẩy chọi vào nhau.
- Mệnh lệnh chiến trường: Tôi có quyền nổ súng vào kẻ tháo lui!
Khẩu súng đột ngột được tra vào bao. Người chỉ huy nhẹ nhàng ôm lấy Chu vỗ về. Giọng anh ấm áp nghẹn ngào tràn đầy yêu thương:
- Em trấn tĩnh lại! Chúng ta được sinh ra bằng xương bằng thịt, ai mà chẳng sợ chết! Anh cũng từng như vậy. Không sợ chết không phải là người. Nhưng bom đạn kẻ thù không dễ gì giết được chúng ta. Em thấy đấy: Cả trăm tấn bom dội xuống. Đội hình xe có sao đâu? Anh và đồng đội có thể thay em lái xe qua trọng điểm. Không thể thay em chiến thắng được sợ hãi. Em hãy bình tĩnh, tự mình vượt qua. Chỉ lần duy nhất này thôi, em sẽ thấy mình mạnh mẽ tự tin lên nhiều. Nào! Hãy nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu và nghĩ... kẻ thù không dễ gì giết được mình. Hãy can đảm lên. Đi đi em!
- Vâng...!
Tiếng vâng mỏng tang như hơi thở. Chu chậm chạp lê bước lên buồng lái. Đoàn xe lại rùng rùng xuyên qua khói bom mịt mù hướng về phía trước.
***

Đầu mùa mưa vùng đất Nam Lào sũng nước. Lũ từ thượng nguồn gầm gào đổ về cuộn đục ngàu. Sau khi bảo dưỡng, kê kích, cất xe dưới những cánh rừng săng lẻ, Tiểu đoàn trưởng Phan Sính cùng một số tay lái giỏi được lệnh ra Hưng Nguyên (Nghệ An) nghỉ điều dưỡng và huấn luyện bổ túc tay lái cho lính mới. Đêm đêm anh thường có mặt trên đường, kiểm tra kết quả huấn luyện của từng xe, kịp thời góp ý với trợ giáo. Anh ân cần hỏi thăm, động viên khích lệ những chiến sĩ mới.
Chiều đến, cánh lính trẻ mê đá bóng lại ùa ra bãi cỏ. Không phân biệt cán bộ chiến sĩ, chia thành hai đội thi đấu. Cả bọn thật sảng khoái như thời học trò hồn nhiên vô tư. Nhìn cánh cầu thủ “chân đất”, Vũ cười thầm. Mình từng là chân sút có hạng ở giải phong trào của thị xã vùng mỏ. Vũ lướt bóng qua các vị trí dễ dàng, nhưng lại vấp phải vị trí hậu vệ cản phá quyết liệt. Mỗi khi Phan Sính khều chân rất dẻo, bóng bật tường lên. Vũ bị mất bóng nhiều lần, không có cơ hội dứt điểm.
Sau trận đấu, đám cầu thủ bái phục tán tụng anh:
- Thủ trưởng chơi bóng như cầu thủ đội tuyển quốc gia!
Anh phá lên cười:
- Bọn mày tinh đấy! Thủ môn vang danh một thời của đội tuyển bóng đá Xi măng Hải Phòng: Chính là Phan Sính tao đây... Ha... ha!
Cả bọn cùng ồ lên, trố mắt ngạc nhiên:
- Sao? Không tin hả? Vậy thì bọn mày chọn ba thằng có chân sút giỏi nhất. Mỗi thằng sút một quả. Thằng nào sút vào khung thành, tao sẽ đãi cả bọn một chầu!
Hai thằng thực hiện trước, anh khẽ rướn người bắt bóng như đùa. Vũ tự tin đặt bóng vào vị trí. Quất một đường căng hiểm hóc treo bóng vào góc chết. Phan Sính bay lên tóm gọn, cuộn người lộn một vòng biểu diễn khi tiếp đất. Một pha bắt bóng đẳng cấp, tuyệt đẹp. Cả bọn hò reo thán phục.
***

Hè năm 1972. Địch huy động lực lượng hùng mạnh với nhiều loại vũ khí hiện đại. Tiểu đoàn xe 54 thuộc Binh trạm 41 được mệnh danh “Đại bàng Trường Sơn” do tiểu đoàn trưởng Phan Sính chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, hàng hóa trên cung đường rực lửa từ Đường 9 Tà Cơn (Quảng Trị) vào sân bay A Lưới (Thừa Thiên). Vũ thường xuyên gặp Phan Sính trên những cung đường, trọng điểm ác liệt. Anh em trở nên thân thiết gần gũi hơn bởi lẽ, cùng là đồng hương Hải Phòng. Anh ở Cát Dà, Vũ quê gốc Vĩnh Bảo, trưởng thành ở Cẩm Phả. Những khi vui chuyện anh cười nói sảng khoái:
- Tao thích mày có sự hội tụ tính cách của hai vùng miền! Sự mạnh mẽ quyết liệt của trai đất Cảng. Phóng khoáng, táo bạo, dũng mãnh của người Vùng mỏ. Mỗi khi thấy xe mày trên đường là tao tót lên để có cơ hội anh em tếu táo cho khoái... Ha... ha!
Sau một ngày ẩn mình dưới cánh rừng thông bên Đường “B45” binh trạm bốn hai, Phan Sính tươi cười đứng bên đường. Anh em gặp nhau rối rít đủ thứ chuyện. Trong lúc vui, Vũ bỗ bã hỏi anh:
- Sao anh không ngồi hầm trực chỉ huy? Mọi chuyện đã có cấp phó và các trợ lý. Việc gì phải lăn lộn đày ải mình như chiến sĩ lái xe? Anh là chỉ huy cơ mà!
- Ô hay! Thằng này nói lạ! Chỉ huy thì sao hả? “Không lẽ là chỉ huy thì tự cho mình được quyền ngồi hầm trú ẩn?” Chiến trường đang sôi sục, lái xe phải căng mình đánh đổi cả sinh mạng để đưa những chuyến hàng ra trận. Họ cần sự có mặt kịp thời, những quyết đoán nhanh, chính xác của người chỉ huy chứ không cần những lời nói suông. Anh em hy sinh nhiều quá! Sau mỗi đêm danh sách đơn vị lại vơi đi, lại mất đi những đồng đội thân yêu. Đau đớn lắm…! Suốt sáu tháng mùa khô nhìn thằng nào cũng hốc hác, phờ phạc. Vậy mà… có thằng nào tháo lui đâu? Ngay như thằng Chu, bị trận B52 đầu tiên hoảng sợ đến vãi ra quần... Thế mà giờ đây nó đã là một chiến sĩ kiên cường, một tay lái cừ khôi. Những chiến sĩ, đồng đội của mình như thế. Là người chỉ huy ngồi dưới hầm lòng dạ bồn chồn, thấp thỏm chờ đợi. Chịu sao nổi? Giọng anh lắng xuống, nghèn nghẹn xúc động...
Biết mình đã lỡ lời, Vũ im lặng trầm tư... Quả đúng vậy: Mỗi lần gặp tình huống căng thẳng trên cao điểm, anh luôn quyết đoán nhanh gọn. Sự có mặt của người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm trận mạc tạo cho chiến sĩ niềm tin, vững dạ băng qua đạn bom khốc liệt.
Đèo Con Mèo lừng lững trước mặt. Cao điểm này không dài nhưng cao chót vót, bốn mùa sương phủ quấn đỉnh núi. Mặt đường lúc nào cũng trơn nhầy nhụa. Dốc cao, cua gấp, vực sâu hun hút. “Đã có những chiến sĩ cùng chiếc xe của mình vĩnh viễn nằm lại dưới đáy vực”...
Chớm tới chân dốc, một chiếc Zil đang nhoai lên, tụt xuống khựng lại. Hai lốp sau chìm xuống đường ray đất. Hai anh em nhảy xuống quan sát. Phan Sính nói như ra lệnh:
- Vũ! Lên lái cho cậu ấy... À thôi. Cậu về lùi xe xuống, để mình!
Chiếc ben cánh cong lùi nhanh cách xa chân dốc, lấy đà lao vút lên. Thùng xe nhảy tưng tưng bay phốc qua, ro ro leo lên đỉnh.
Bước lên buồng lái, anh khoái chí oang oang:
- Mấy cha lái xe công binh chỉ quanh quẩn chở gỗ, đá tôn ngầm lót đường. Chạy đường đèo dốc, bọn họ thua xa cánh mình. Loại Zil “Khơ” này có đà vút rất “bay”. Phát huy được tính năng, nó sẽ phốc qua những chỗ đường lầy không khó. Càng miết ga càng ì, chỉ cần vài giọt chó đái là giẫy tại chỗ!
Nói xong, anh cất tiếng cười giòn tan, hóm hỉnh, hồn nhiên như một đứa trẻ.
***

Giữa mùa khô đơn vị lại chuyển hướng sang Sê Pôn. Đường chạy dài xuyên qua những cánh rừng đại ngàn ngút ngát. Mặt đường rộng phẳng lì. Mỗi khi chạy trên con đường này, cánh lái xe yên tâm miết hết ga, kể cả giữa ban ngày. Mặc lũ máy bay gầm gào, tiếng bom mìn chát chúa. Vào những buổi sớm mai dưới tán rừng xanh thắm, những chú nai vàng ngơ ngác, những bầy gà rừng nhởn nhơ. Muông thú như đã quen với thứ âm thanh hỗn độn nơi chiến trường. Chúng vẫn tung tăng đùa giỡn. Một khung cảnh thanh bình hiếm hoi nơi trận mạc.
Tiếng gà rừng báo sáng. Xe quay ra tới trạm barie, Phan Sính đã xuất hiện. Vẫn giọng nói sang sảng:
- Vũ à! Trắng hai đêm rồi. Tranh thủ chợp mắt đi, tao ôm tay lái cho!
Công binh vừa rà phá xong bom bi, mìn vướng, khai thông mặt đường. Hai bên bom mìn vẫn nổ lốp bốp. Mặc tiếng bom đạn ùng oàng, tiếng gầm rít của máy bay phản lực. Vũ chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành...
Một quầng lửa nóng rực chớp lóe, kèm theo tiếng nổ xé toang... Vũ choàng tỉnh bật người lao vút xuống cuối xe. Phi một mạch hơn hai chục mét mới biết mình thoát chết. Nhìn về phía xe không thấy Phan Sính đâu? Linh tính điều chẳng lành đã ập đến.
Vũ hốt hoảng lao lên xe. Trời…ơi!... Anh đổ gục xuống... tay vẫn ôm chặt vành tay lái. Vũ cuống loạn đặt anh sang ghế phụ, chớp nhoáng xe vút đi. Bọn F4 bổ nhào điên cuồng trút bom. C130 quay lại, lồng lộn đuổi theo rẹt những loạt đạn cày cháy mặt đường. Mọi sợ hãi tan biến, chỉ với một tâm niệm - Không để anh phải chết lần thứ hai. Hãy nhanh chóng thoát khỏi lũ quỷ ranh ma đưa anh về với đồng đội... Anh đã dành sự sống cho Vũ, nhận lấy cái chết về mình. Sự ra đi của anh là nỗi đau mất mát quá lớn đối với Vũ! Đơn vị mất đi một người chỉ huy tài ba...
Tiếng gào thét đau đớn tột cùng của Vũ át tiếng gầm rú máy bay, đạn bom. Vang đến tận ngàn sâu, dội vào muôn trùng vách núi... Lớp lớp âm thanh dồn dập vọng lại: - Thủ trưởng ơi! Anh Sính ơi… ơ...i... !


Truyện ngắn của Tùng Lâm

.
.
.
.
.
.
.
.