Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 22:49 (GMT +7)
Và "Em sẽ đến"
Thứ 7, 30/06/2018 | 09:43:09 [GMT +7] A A
“Em sẽ đến” là tập thơ của nữ tác giả Xuân Hương, thành viên CLB thơ Bạch Đằng Giang (Quảng Ninh) nhưng đang định cư ở Canada. Đây là tập thơ thứ 2 của Xuân Hương sau tập “Tình thơ”. “Em sẽ đến” có hơn 60 bài, trong đó có 3 bài đã được các nhạc sĩ có tiếng phổ nhạc. Những rung cảm của nhà thơ với những khát khao dung dị đã chạm đến trái tim những người yêu thơ.
Tôi lật giở từng trang thơ và chợt nhận ra đây là một nữ tác giả rất nhiều tâm trạng. Cảm xúc đan xen giữa nỗi niềm đắng đót của kiếp phận đàn bà dù có khôn dại, may mắn hay thất bại, nhưng chứa chan nỗi niềm yêu thương vô bờ bến. Xuân Hương lấy tựa đề cho tập thơ là “Em sẽ đến” như một mệnh lệnh của trái tim, như một quyết tâm của thân phận liễu yếu đào tơ ấy là sẽ đi đến nơi mà mình cần đến chỉ cần nhịp đập trái tim mách bảo. Và chị đã đi, đi bằng tiếng lòng, bằng trái tim thơ vừa mong manh vừa khao khát trong nỗi niềm dung dị rất đàn bà. Chị cất lên tiếng thơ từ tình yêu vời vợi với bến Ngự, sông Chanh nơi chị đã sinh ra và trưởng thành, đã nuôi dưỡng hồn thơ của chị để dù ở chân trời góc bể nào, nơi ấy cũng luôn phập phồng trong nhịp đập trái tim của chị với niềm yêu, niềm kiêu hãnh vô biên về miền quê đặc biệt ấy.
Và tập thơ đã hiện lên những mảng màu chung riêng ấy sắc nét hay ảo mờ qua các bài thơ. Trong vời vợi tình yêu riêng chung ấy, chị luôn dâng trào cảm xúc về nơi dấu yêu với những khắc khoải vô cùng: “Thu đến thu đi thu lại đầy/ Hồn thu rơi rụng lá thu gầy/ Vắng người chăn gối càng thêm lạnh/ Một vạt nắng chiều ngỡ người đây” (Ngày ấy). Cuộc sống không bao giờ cho ta hoàn hảo. Vẫn biết thế và vẫn phải song hành cùng nó. Ấy là khi chị nhận ra, hạnh phúc chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua: “Vạt nắng nghiêng cuối chiều/ Trải qua con dốc nhỏ/ Bước chân em đi về/ Len tình anh nỗi nhớ…” (Tình tháng Năm).
Rồi cũng tự nhận thấy cuộc đời qua nỗi buồn đau riêng của phận đàn bà mong manh mười hai bến nước, chị thốt lên những nỗi niềm thân phận: “Người đàn ông đã đi qua đời cô… như vết mực ấn chỉ/ Người đàn bà đang xoan nét đẹp cổ điển/ Nỗi bất hạnh trên khuôn mặt cô/ Đêm sâu mùi hương lưu ly phảng phất/ Những giọt nước mắt rơi trong lời cầu kinh…” (Người đàn bà trong đêm).
Và tôi chợt nhận ra, trong thơ chị có một người đàn bà thật mãnh liệt nhưng cũng biết tiết chế cảm xúc. Câu chữ trong thơ chị đã cho ta thấy một người làm thơ luôn cố gắng vượt qua nhiều cung bậc cảm xúc để không bị cảm xúc chi phối. Và cảm xúc thăng hoa để chị ngân lên nỗi niềm đàn bà xa xót: “Tiếc cho hoa thắm mau tàn/ Tiếc cho nhan sắc đàn bà mau phai”. Trong tập có khá nhiều các cặp câu mang tính triết lý như vậy.
Chị đã vượt qua cái rào cản thuần túy làm thơ dễ dàng, dễ bằng lòng với cảm xúc mà bỏ qua thao tác nghệ thuật. Vì vậy câu thơ, bài thơ có sức lan tỏa và bộc lộ quan điểm thơ của mình với những cảm quan thiên nhiên và con người mà chị đã đi qua, đã cảm nhận và đã hóa thân vào những miền cảm xúc ấy. Chị làm thơ không chỉ để thỏa mãn niềm yêu thơ mà đã là người làm thơ với tư duy nghệ thuật và trách nhiệm nghiêm túc trước nghề. Xin chúc chị tiếp tục thành công với niềm đam mê thơ và sáng tạo thơ đầy mê hoặc này.
Nhà văn Vũ Thảo Ngọc
Liên kết website
Ý kiến ()