Từ những "mảnh đời thợ mỏ"

Chủ Nhật, 20/05/2018, 07:44 [GMT+7]
.
.

(Nhân đọc tiểu thuyết "Sập hầm",  Nxb Hội Nhà văn, 2018, của Nguyễn Cao Thâm)

Nguyễn Cao Thâm là một tác giả trưởng thành từ Đất mỏ, từng nhiều năm gắn bó với nghề mỏ. Chính vì thế, mặc dù các tác phẩm của anh đề cập nhiều mảng đề tài, nhiều loại nhân vật, nhưng Đất mỏ và những mảnh đời thợ mỏ vẫn là cái cuốn hút anh nhất. Và ở đây, với vốn sống dày dặn của mình, dường như Nguyễn Cao Thâm tỏ ra tự tin hơn…

Trang bìa tập sách.
Trang bìa tập sách.

“Những mảnh đời thợ mỏ” là cụm từ mà Nguyễn Cao Thâm đã dùng để nói về các nhân vật trong Sập hầm, cuốn tiểu thuyết mới nhất của mình ra mắt độc giả. Ngay ở phần giới thiệu tác phẩm, anh viết: “Những nhân vật trong tiểu thuyết Sập hầm, tôi “gom” từ những mảnh đời thợ mỏ rồi “lắp ghép” lại chứ không có nguyên mẫu…”.

Và cũng ngay ở phần giới thiệu này, tác giả đã khẳng định mục đích của mình là: “Qua đây, tôi muốn gửi tới bạn đọc thông điệp rằng, vụ sập hầm được miêu tả trong tiểu thuyết này cũng như những thảm họa thiên nhiên trên thế giới là kết cục về dục vọng tham lam vô độ của con người. Tôi tin rằng, dục vọng tham lam của mọi cá nhân cũng như dục vọng của mọi quốc gia sẽ bị trừng phạt vì sự tàn phá điên cuồng của họ, dẫn đến sự sụp đổ lớn hơn, tai họa với loài người khủng khiếp hơn! Chỉ có sự kìm chế dục vọng và tình thương yêu con người với con người mới cứu được thảm họa thế giới…”. Đồng thời, anh cũng bộc bạch, rằng: “Do năng lực có hạn nên tác giả chưa làm sáng tỏ thông điệp trên. Tác giả mong được bạn đọc góp ý phê bình.”.

Có lẽ, khi viết như vậy về “đứa con tinh thần” của mình, Nguyễn Cao Thâm không phải là đã “cố tỏ ra khiêm nhường”, mà thực sự anh đang rất chân thành, thẳng thắn. Bởi dường như anh cũng cảm nhận thấy điều gì đó “chưa tới” trong việc chuyển tải cái thông điệp quá lớn, lại được đề cập quá nhiều, thậm chí là như một “vấn nạn thời đại” có tác động không chỉ với văn học mà cả ở các lĩnh vực khoa học, chính trị, xã hội khác hiện nay. Anh hiểu “đứa con”  của mình chưa “gánh” được điều đó!

Vậy nên, thay vì đi sâu phân tích vì sao tác giả lại chưa thành công trong việc chuyển tải thông điệp ấy, tôi thích được nói đến cái cách xây dựng “những mảnh đời thợ mỏ”, nói rộng hơn là những cuộc đời, những số phận mà cuộc sống trôi nổi gắn liền với hòn than mà anh đã “gom” lại, trên cơ sở đó hư cấu và xây dựng thành các nhân vật trong tác phẩm. Phải nói ngay rằng, khi miêu tả những nhân vật này, Nguyễn Cao Thâm đã cho thấy anh có một vốn sống thực tế dồi dào. Các chi tiết trong đời sống, các loại tính cách nhân vật... được anh miêu tả thực sự sống động, sắc nét.

Đọc đến trang cuối, gấp sách lại, ta vẫn như đang thấy hiển hiện những nhân vật với những tính cách, cá tính được đẩy lên đến mức “lập dị” như Thạch Ngầu, Văn Chèo, Phượng Bốc, lão Quán Triệt, v.v.. Do khuôn khổ bài viết này, nên tôi sẽ không đi sâu chi tiết về từng nhân vật. Nhưng có thể khẳng định, họ, mỗi người một vẻ, xấu có, tốt có, thậm chí cái tốt, cái xấu lẫn lộn vào nhau, có khi rất khó nhận ra… Có cảm giác, dưới ngòi bút của Nguyễn Cao Thâm, cái xã hội “lẫn lộn trắng đen” ấy cũng giống như một vỉa than. Trong đó có than, có xít, lại có than lẫn xít, bề ngoài là xít nhưng tận sâu bên trong là than, và cũng có những hòn xít nhưng bề ngoài lại đen óng ả, khiến nhiều người nhầm tưởng là than… Và tôi nghĩ làm được điều này đã là thành công đối với một người viết văn rồi. Mặc dù cũng phải nói thực là bên cạnh đó còn không ít “hạt sạn” trong việc sử dụng ngôn ngữ, chi tiết, tình huống, v.v.. Đôi khi có cảm giác tác giả đã hơi thô, hơi “quá đà” khi miêu tả các nhân vật. Đành rằng cuộc sống muôn màu, nhưng miêu tả nó thế nào để không “dung tục hóa” lại là điều mà nhà văn cần hướng tới.

Một điều nữa mà tôi muốn nói thêm, đó là về kết cấu của tác phẩm. Dường như tác giả đã hơi lúng túng giữa mục đích “chuyển tải thông điệp” chính (như đã đề cập ở đầu bài viết) với cái mà mình có, đó là sự am hiểu tường tận, thậm chí là như người trong cuộc, với các nhân vật. Chính vì thế, anh buộc phải xây dựng một kết cấu không được hợp lý lắm; phần đầu giới thiệu các nhân vật như những chân dung đặc tả; phần sau mới đến nội dung chính xoay quanh câu chuyện sập hầm… Điều này làm cho kết cấu chuyện bị lỏng lẻo, phần phụ thì tạo ấn tượng hơn phần chính; thậm chí làm lu mờ cái ý đồ mà tác giả muốn đưa ra ở phần chính. Chưa kể, nhiều chi tiết trong phần chính hơi “kịch”, hơi gượng gạo…

Hoàng Long (CTV)

 

.
.
.
.
.
.
.
.