Những câu thơ mang nặng nỗi niềm thế sự

Chủ Nhật, 04/03/2018, 15:31 [GMT+7]
.
.

Canh khuya đọc “Bóng trúc” của Lê Hữu Lịch, đọc từng khúc tự sự của một người đã ở tuổi bát thập, tôi chợt thấy thương và thêm trân trọng ông qua từng trang viết.

Trang bìa tập thơ
Trang bìa tập thơ

Lê Hữu Lịch sinh năm 1938, hơn tôi 19 tuổi. Hồi tôi bước vào thi đàn, ông đã thuộc hàng có tên tuổi ở làng thơ Quảng Ninh. Ông hiền, kiệm lời, lại ra sách muộn, đến mãi năm 2000 mới ra tập sách đầu tay. Đây cũng là thiệt thòi riêng của những người cầm bút ở độ tuổi này. Năm 2017, bước vào ngưỡng bát thập, dù trọng bệnh (phải chạy thận nhân tạo) nhưng ông vẫn đau đáu với thi ca. Tháng 12/2017, ông cho con trai đem đến tặng tôi tập thơ mang tên “Bóng trúc”. Đây là tập thơ thứ 6 của riêng ông vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành cuối năm 2017.

Ngay trang đầu tiên của tập “Bóng trúc”, ta bắt gặp sự hồn nhiên trong ông: “Sao còn gõ cửa đòi thơ/ Cay cay ngọn bút ngơ ngơ trăng tàn…” (Trăng xưa). Hay như: “Tám mươi còn tập gõ chữ “a còng”/ Bạn bè hoan hỉ cháu dậy ông/ Mái tóc từ lâu không khói súng/ Vườn xanh chim hót ánh trời trong”… (Tám mươi). Hồn nhiên là vậy, nhưng khi viết về vợ, sự trống vắng của một nửa cuộc đời ở tuổi cuối chiều của ông khiến người đọc phải ngậm ngùi: “Trời sương khuyết nửa vầng trăng/ Gối chăn khuyết một chỗ nằm từ đây”… (Hẹn ước); hoặc là “Ngõ hoàng hôn tím sân nhà nắng xiêu” (Bóng vợ).

Đổi lại, ông có những người con thật chu đáo, ngoan, trưởng thành và thành đạt. Ông có quyền tự hào về các con của mình: “Giường bệnh con ngồi bên/ Chăm lo từng giấc ngủ/ Rồi giở mình cho bố/ Nhẹ nhàng như lời ru" (Cha và con). Có lẽ tính hiền, kiệm lời và đã đi qua thời gian sống với bao biến thiên, thăng trầm của kiếp người, ông triết lý về cái sáng, cái ngu của con người:  “Người sáng/ Thường biết mình ngu/ Kẻ ngu/ Luôn cho mình là sáng" (Đơn giản). Hay cái được gọi là “Ngọc” trong đá cũng rất rõ ràng: “Các con hay/ Bố kê cao đầu nghỉ/ Các con dở/ Tóc mẹ bạc thêm nhanh" (Ngọc trong đá).

Nhưng khi nhắc đến bạn, hẳn là một bạn thơ đến nhà trong ngày mưa gió, câu thơ của ông như có nắng: “Ô ướt treo ngoài cửa/ Bạn và thơ vào nhà/ Trà nóng chưa kịp rót/ Tiếng cười đã nổ ra/ Mỗi câu thơ là hoa/ Cuộc sống vui là quả…” (Ngày mưa bạn đến). Thế nhưng, có khi ta lại bắt gặp ông trong tâm trạng bâng khuâng, hoài cổ: “… Không hoa tầm xuân nở/ Ngày xưa đang ở đâu…/ Vàng vàng mầu nắng cũ/ Nghiêng nghiêng giọt mưa xưa…” (Nhớ). Ở cái tuổi 80, một lần nữa ông khẳng định nhân cách sống của mình: “80 khoe chí lại khoe cười/ Tính tuổi ông Bành được một mười/ Chuyện thế dại khôn buông bỏ hết/ Cháu con thơm thảo sáng chiều vui (Tự thọ 2).

Tôi muốn viết sâu hơn về ông nhưng để đánh giá một tác phẩm, một đời thơ như ông không cũng giản đơn chút nào. Thứ nhất, thơ còn phải có duyên, có phận với gu người đọc. Thư hai về mặt tư duy, tôi và ông thuộc hai thế hệ quá rõ ràng. Nhưng ở cái tuổi này, thân lại mang trọng bệnh mà vẫn lạc quan, còn học hỏi, còn đau đáu với nàng thơ như ông cũng là một điều thật trân trọng. Tuy ông đã viết “Chuyện thế dại khôn buông bỏ hết”, nhưng hai câu: “Bàn tay cầm giọt mưa nghiêng/ Con đường còn đó lời riêng chưa thành” được ông viết trong bài thơ “Nhớ” lại như một nỗi niềm trong ông còn nặng nợ với thi ca lắm lắm.

Trần Đình Nhân (CTV)

.
.
.
.
.
.
.
.