Hoàng Gia Điền - Người lính làm văn nghệ

Chủ Nhật, 04/03/2018, 07:13 [GMT+7]
.
.

Tôi biết anh Hoàng Gia Điền là hội viên sáng lập của Hội VHNT tỉnh Quảng Ninh, là sĩ quan văn nghệ rất “oách” khi tôi mới bước chân vào hoạt động VHNT.

Đợt Tổng Công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) tổ chức trại sáng tác vào tháng 8/1998, tôi được chị Nguyễn Thị Hoàng Hòa rủ đi gặp một “người Quảng Ninh” là anh Hoàng Gia Điền. Sau này, anh em ít có điều kiện gặp gỡ, giao lưu. Ai ngờ mùa xuân này, anh em tôi có cuộc trò chuyện đầu xuân, cùng bật cười: Thời gian sao nhanh quá, vậy mà đã 20 năm rồi.

Buổi gặp gỡ tình cờ đó tôi thực sự ấn tượng về một người Quảng Ninh rất có khí phách. Lúc đó, anh đang là Phó trưởng Phòng Văn hóa, văn nghệ thuộc Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng. Anh là người đi lên từ hoạt động văn hóa cơ sở nên có phong cách dễ gần, thân thiện. Chỉ ngần ấy thông tin về anh cũng đủ thấy một người Quảng Ninh rất yêu văn hóa, văn nghệ và sống chết vì nó, làm việc một cách triệt để khi đã chịu trách nhiệm về nó.

Tác giả Hoàng Gia Điền.
Tác giả Hoàng Gia Điền.

Anh nói, "anh cũng làng nhàng mà". Nhưng tôi thì nghĩ, cái “làng nhàng” theo cách tự họa của anh, thì Hoàng Gia Điền thực sự là một cái tên rất ấn tượng. Anh là học sinh Trường Cấp 3 Hòn Gai khóa 2. Thời rất khó khăn ấy mà anh được đi học đến cấp ba trường tỉnh thì là một điều đặc biệt rồi. Anh còn học trước các nhà văn, nhạc sĩ thành danh nhiều người biết như Nam Ninh, Nguyễn Khắc Phục, Văn Thành Nho… Sau đó, anh về làm công nhân xẻ gỗ, đóng gạch, nung vôi, rồi trở thành cán bộ văn hóa của huyện Yên Hưng (nay là TX Quảng Yên) - quê hương anh ngày đó. Trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, anh góp phần sôi động và có chất lượng.

Rồi có bạn thơ là Phạm Doanh đang làm xây dựng ở Uông Bí rủ anh lên làm công nhân cùng cho vui. Từ môi trường này, cái “máu” hoạt động văn hóa, văn nghệ trong anh như nguồn năng lượng cứ trào ra. Và cũng từ đây, Hoàng Gia Điền đã được đi bộ đội. Những tháng năm là đội trưởng đội Tuyên - Văn của Trung đoàn 8 (thuộc Quân khu 3 khi ấy) đóng quân ở Ba Chẽ đã cho anh những trang đời rất đẹp. Tháng 2/1979, anh được đi học Khóa 1, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Anh đã từng bước khẳng định nghiệp vụ về nghề mà trong huyết quản anh đã được nuôi dưỡng từ bà mẹ hay chữ, giỏi buôn bán nổi tiếng ở xứ Quảng Yên ngày nào.

Cuộc sống đã lăn tròn theo số phận, dù muốn hay không thì anh vẫn là một người làm văn hóa, văn nghệ, là cái nghiệp đã đeo bám anh. Sau khi nghỉ hưu, anh vẫn tham gia thỉnh giảng, vẫn làm thơ. Cuộc sống của anh bây giờ thật viên mãn, các con đã phương trưởng, vợ anh là Tổng thư ký Hội Điều dưỡng Việt Nam. Với anh, làm thơ và viết văn như là hơi thở, là cuộc sống, là những khát vọng không bao giờ vơi.

Nhà văn Vũ Thảo Ngọc

 

.
.
.
.
.
.
.
.