Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 15:31 (GMT +7)
Ngọa Vân am giữa thăng trầm lịch sử
Thứ 5, 08/02/2018 | 06:19:26 [GMT +7] A A
Ngọa Vân am là một điểm đến linh thiêng, không thể thiếu của du khách khi về với các di sản quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều. Tuy vậy, kể từ khi Phật hoàng Trần Nhân Tông cho dựng một am nhỏ trên ngọn Vân Phong làm nơi tu hành và hóa Phật tại đây vào tháng 11/1308, những câu hỏi về sự thăng trầm của nơi này giờ mới dần được khai mở...
Hai ngôi tháp đá thời Lê Trung hưng tại khu vực am Ngọa Vân cần được bảo tồn do xuống cấp theo thời gian. |
Quá trình điều tra, khảo sát của các nhà khảo cổ học tại khu vực Ngọa Vân kéo dài từ năm 2007 đến nay đã cho thấy, đây là một quần thể gồm 15 điểm chùa, am, tháp. Với tư cách là Thánh địa của Thiền phái Trúc Lâm, quần thể di tích này được xây dựng và không ngừng mở rộng trong suốt thời gian từ sau khi Phật hoàng hóa Phật cho đến thời Nguyễn, trong đó am Ngọa Vân là điểm di tích quan trọng nhất.
Tuy vậy, những bí ẩn về Ngọa Vân chỉ được sáng tỏ hơn khi tiến hành khai quật khảo cổ vào thời gian vừa qua. Trên đỉnh ngọn Vân Phong, ở vị trí thường gọi là bàn cờ tiên, kết quả khai quật cho thấy tại đây đã từng tồn tại một kiến trúc được xây dựng trên mặt nền hình chữ nhật, các di vật chủ yếu là ngói sen và gạch thời Trần. Vị trí xây dựng và hướng cho thấy, kiến trúc này là một phần trong cấu trúc của chùa – am Ngọa Vân. So sánh cấu trúc này với cấu trúc các chùa của dòng Thiền phái Trúc Lâm như Hồ Thiên, Hoa Yên, các nhà khảo cổ nhận định nơi đây chính là vị trí của tịnh thất (nơi tọa thiền của nhà sư). Khi công trình này sập đổ chỉ còn lại phần nền phẳng, người ta cho rằng đó là nơi tiên đánh cờ nên gọi là bàn cờ tiên.
Mặt bằng khai quật khảo cổ tại khu vực am Ngọa Vân cho thấy diễn biến của di tích qua các thời kỳ khác nhau. Ảnh chụp tháng 8/2017. |
Kết quả khai quật tại khu am, tháp – nơi có diện tích rất nhỏ hẹp với độ dốc cao, các nhà khảo cổ nhận thấy: Cấp nền trên nơi còn lại dấu vết nhà tổ (nay là tam bảo thờ phật) ở giữa, am Sơn Thần ở phía Tây, cũng là nơi tập trung dày đặc các loại hình di vật từ thời Trần đến thời Nguyễn. Đó là các vật liệu kiến trúc, bệ tượng, vật dụng trong lễ nghi và các đồ sinh hoạt hàng ngày. Cấp nền dưới chỉ được hình thành từ việc san gạt và hạ cấp một phần sườn núi để tạo mặt bằng khi xây dựng Đoan Nghiêm tháp và Phật Hoàng tháp. Đáng chú ý, các nhà khoa học đã tìm thấy một hộp kim loại hình chữ nhật nhỏ, không trang trí hoa văn, khá giống với các hộp đựng xá lỵ đã từng phát hiện được.
Như vậy, mặt bằng của khu vực am Ngọa Vân dưới thời Trần chỉ có một cấp nền với quy mô tương đương khu vực tam bảo hiện nay, ứng với phần đua ra xa nhất của sườn núi. Việc cải tạo mặt bằng diễn ra khá hạn chế, các bó nền được xếp nương theo địa hình và chủ yếu nhằm gia cường chống sạt lở chân núi hơn là nhằm hạ cấp để mở rộng mặt bằng như các thời sau. Các công trình kiến trúc xây dưới thời Trần tại đây có kết cấu khung gỗ, mái lợp ngói mũi sen. Quy mô của các kiến trúc này không lớn, thể hiện đúng tinh thần của Thiền tông là hòa đồng cùng thiên nhiên, không lấn át thiên nhiên.
Chùa Ngọa Vân mới được phục dựng lại trên mặt bằng khảo cổ năm 2009. |
Mặt bằng Ngọa Vân với hai cấp nền hiện nay về cơ bản được hình thành dưới thời Lê Trung hưng. Việc cải tạo sườn núi thành một mặt bằng khá rộng như ngày nay giúp xây dựng các công trình với quy mô to lớn hơn nhiều so với các kiến trúc thời Trần trước đó. Các bệ tượng bằng đá xanh chạm khắc tinh xảo còn lại cho thấy dưới thời Lê Trung hưng, đây là nơi thờ Tam tổ Trúc lâm, tam bảo thờ phật được đặt ở chùa Ngọa Vân và tịnh am đặt tại vị trí Bàn cờ tiên. Vào thời Nguyễn, các kiến trúc sau khi được trùng tu hay dựng mới dường như vẫn duy trì theo các kiến trúc thời trước. Diện mạo và tính chất của khu vực này thay đổi mạnh nhất có lẽ diễn ra vào đầu thế kỷ XX, khi hầu hết các di tích tại Ngọa Vân đã bị sập đổ. Vì vậy, tất cả nội dung thờ tự được dồn về khu vực am Ngọa Vân.
Để trả lại giá trị các công trình như vốn có trong lịch sử, các nhà khảo cổ kiến nghị việc quy hoạch di tích Ngọa Vân cần bảo tồn cấu trúc mặt bằng và cảnh quan hiện nay, đáp ứng yêu cầu phát huy giá trị lâu dài nhưng không làm tổn hại đến cảnh quan tự nhiên, kết nối tổng thể với chùa Ngọa Vân và Tịnh am tạo thành một tổng thể chùa, am – tháp và tịnh thất. Bên cạnh đó, không nên dùng thuật ngữ “chùa Trung” để chỉ chùa Ngọa Vân và “chùa Thượng” để chỉ am Ngọa Vân mà thống nhất gọi đúng là chùa Ngọa Vân và am Ngọa Vân nhằm phản ánh đúng tính chất và giá trị của di tích. Cần có kế hoạch kịp thời bảo tồn Đoan Nghiêm tháp và Phật Hoàng tháp, hai công trình kiến trúc quan trọng hiện còn tại di tích nhưng có nguy cơ bị sụt lún và đổ gẫy do thời gian...
Phan Hằng
Liên kết website
Ý kiến ()