Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 13:17 (GMT +7)
Có hoàn cảnh văn chương nào khốc liệt như ở Việt Nam chăng?
Thứ 5, 18/01/2018 | 22:57:44 [GMT +7] A A
50 năm trước, nhà văn Nguyễn Thi và nhà thơ Lê Anh Xuân ngã xuống trong trận tổng tấn công Mậu Thân 1968.
Bà Ca Lê Hồng (trái), chị gái nhà thơ Lê Anh Xuân (Ca Lê Hiến), đại diện gia đình nhận quà lưu niệm từ ban tổ chức - Ảnh: L.Điền |
Hội Nhà văn Việt Nam vừa tổ chức lễ tưởng nhớ hai nhà văn, nhà thơ liệt sĩ đồng thời là Anh hùng lực lượng vũ trang - Lê Anh Xuân và Nguyễn Thi - vào sáng 17-1 tại TP.HCM.
Thơ Lê Anh Xuân sẵn chứa niềm yêu lịch sử, xúc cảm với tiền nhân, chính cảm hứng này đã khiến nhiều thế hệ học sinh nắn nót chép thơ ông vào tập vở của mình: "Quê tôi có những mái nhà lá nhỏ Bên bờ Cửu Long xa cách sông Hồng Nhưng tuổi thơ trong những giờ sử ký Theo Quang Trung tôi từng đến Thăng Long". |
Cách nay tròn 50 năm, cả nhà văn Nguyễn Thi và nhà thơ Lê Anh Xuân đều ngã xuống trong trận tổng tấn công năm Mậu Thân 1968.
Và tại buổi lễ tưởng nhớ hôm nay, có thể ai đó sẽ chợt giật mình khi nhận ra cả hai tác giả đều hi sinh khi tuổi đời còn quá trẻ: 28 tuổi của Lê Anh Xuân và 40 tuổi của Nguyễn Thi.
Dù vậy, tuổi xanh anh hùng là một lẽ, chính văn tài của các anh đã làm những trang văn, những vần thơ sống mãi, mà cái mốc 50 năm hôm nay chỉ là một gợi nhắc để những lớp bạn đọc mới có dịp nhớ đến hai trường hợp văn chương đặc biệt này.
Điều đó tạo thành chất men, thành ý tưởng để Liên chi hội nhà văn Việt Nam tại TP.HCM gắn kết mọi người tại buổi lễ tưởng niệm.
Nhưng chất men từ tác phẩm của Nguyễn Thi mới thật đậm đà.
Sau nhiều năm tháng hậu chiến, giới nghiên cứu văn chương và chiến tranh hẳn sẽ còn phải dừng lại ở tác phẩm Người mẹ cầm súng của Nguyễn Thi, dừng lại để hiểu nhân vật chị Út Tịch và bà con Nam Bộ đã chiến đấu "như cơm bữa" thế nào.
Cuộc chiến tranh Việt Nam thật đặc biệt và đề tài chiến tranh trong văn học Việt Nam cũng đặc biệt.
Bởi trong dòng văn học ấy, những tác giả sống, chiến đấu và sáng tác cùng với nhân dân như Nguyễn Thi mới có thể bắt được câu nói "còn cái lai quần cũng đánh" của Út Tịch - một phụ nữ Nam Bộ đầy cá tính và hừng hực khí thế quyết sống còn với giặc.
Câu nói giản dị của một phụ nữ bình dân dưới ngòi bút của Nguyễn Thi đã trở thành biểu tượng tuyên ngôn cho tinh thần quật khởi của người dân Nam Bộ trong kháng chiến.
Và Lê Anh Xuân lại là một trường hợp có dư vị sâu xa, dù chiến tranh đã lùi xa bao nhiêu năm.
Nhiều người khi nhắc tên Lê Anh Xuân và trường hợp ông hi sinh trong trận Mậu Thân thường nhớ đến hình ảnh "Anh ngã xuống giữa đường băng Tân Sơn Nhất" trong bài thơ Dáng đứng Việt Nam, như một thứ "vận vào" số mệnh của ông.
Tuy nhiên hình ảnh người chiến sĩ giải phóng kiêu hùng trong thơ ông chỉ là phần nổi. Chiến cuộc đã qua, những thế hệ học trò đọc thơ Lê Anh Xuân sẽ nhận ra nơi đây biết bao cảm tình dạt dào dành cho đất, cho người, cho quê hương với cảm hứng của từng cây dừa, cụm rau, con cá, tiếng gà...
Thật kỳ lạ, ở thơ Lê Anh Xuân còn có cảm hứng của tinh thần hòa hợp, có nỗi niềm kéo gần lại không gian địa lý để xóa bỏ cách biệt vùng miền...và đã lên tiếng từ hơn nửa thế kỷ trước rồi:
"Nhớ những chiều nhìn về
phương Bắc
Thấy xa xa đàn cò trắng bay về
Tôi ngỡ trên lưng cò có chút bùn miền Bắc
Dù cánh cò chẳng bay tới ngoài kia...".
Theo LAM ĐIỀN/ Tuổi trẻ
Liên kết website
Ý kiến ()