Đầm Lải và bí ẩn kiến trúc cổ ven sông

Thứ Năm, 28/12/2017, 06:10 [GMT+7]
.
.

Câu chuyện đào ao phát hiện cả chục cọc gỗ lớn tại khu vực Đầm Lải (xã Yên Đức, TX Đông Triều) từng gây xôn xao dư luận vào năm 2013. Nhiều ý kiến cho rằng đây là “cọc Bạch Đằng” và khu vực đầm bãi này cũng nằm trong hệ thống các bãi cọc của chiến trận năm xưa. Tuy nhiên, kết quả khai quật khảo cổ học gần đây đã cho thấy một bất ngờ thú vị khác...

Mặt bằng khai quật Đầm Lải, xã Yên Đức, TX Đông Triều.
Mặt bằng khai quật Đầm Lải, xã Yên Đức, TX Đông Triều. Ảnh CTV

Kiến trúc cổ nghìn năm

Nghi vấn trên thật ra cũng có cơ sở nhất định, bởi lẽ, Đầm Lải nằm trong khu vực phân bố khá dày đặc các di tích có liên quan và gắn bó với nhà Trần ở thôn Đức Sơn của xã Yên Đức, như núi Ngưu Ngọa, chùa Đức Sơn, Thiên Long Uyển... Vì vậy, đoàn chuyên gia quốc tế về khảo cổ học dưới nước và Viện Khảo cổ học đã phối hợp với địa phương thực hiện khảo sát khu vực Đầm Lải vào năm 2016. Qua đó đã cho thấy nhiều phát hiện mới, bước đầu cho thấy cọc ở đây khá khác biệt với “cọc Bạch Đằng”: Các cọc gỗ thường có các mộng đơn giản ở một đầu cọc, tạo bằng cách cắt một khấc hình chữ nhật vào thân cọc, sát đầu cọc hoặc cách đầu cọc từ 16 - 20 cm. Kết quả xác định C14 cho thấy, niên đại cọc vào khoảng thế kỷ  IV - III trước Công nguyên.

Việc khai quật di tích Đầm Lải do Sở VH - TT phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành vào cuối năm nay cũng cho kết quả tương tự. Các cọc gỗ khá lớn, có đường kính dao động từ 19 đến 30cm, nhiều cọc chỉ nằm dưới mặt đầm khoảng 10cm và dài khoảng 100cm, được đóng chắc chắn xuống các lớp đất phía dưới, thậm chí có cọc còn xuyên tới lớp đất sét là tầng đất gốc của vỏ trái đất.

Nắp gốm men thời Đông Hán thu thập được tại khu vực khảo cổ,
Hiện vật thu được tại khu vực khảo cổ chủ yếu thời Đông Hán, thế kỷ I - III. Trong ảnh: Mảnh nắp gốm men thời Đông Hán. Ảnh do đơn vị khảo cổ cung cấp

Thạc sĩ Bùi Văn Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khảo cổ học dưới nước, Viện Khảo cổ học, đại diện đơn vị khảo cổ Đầm Lải, đánh giá: Căn cứ vào hình dạng, sự phân bố của các cột gỗ phát hiện được ở đây và so sánh với những cọc gỗ phát hiện được ở một số di tích liên quan đến chiến trường Bạch Đằng như Đồng Má Ngựa, Đồng Vạn Muối, khu vực Yên Giang (TX Quảng Yên – PV), bước đầu, chúng tôi cho rằng, những cột gỗ phát hiện được ở Đầm Lải mang nhiều nét khác biệt. Cột được chế tác cẩn thận hơn, một số vẫn thấy dấu vết chế tác lưu lại trên thân cột; có cột được đục vào thân như kiểu tạo lỗ mộng và được đóng theo một trật tự nhất định... Vì vậy, chúng tôi cho rằng những cột gỗ ở Đầm Lải có thể liên quan nhiều hơn đến một hay nhiều công trình kiến trúc nào đó. Địa tầng Đầm Lải cho thấy tính chất của một khu vực bờ bãi ven sông. Do vậy, hệ thống cột phát hiện được ở đây có thể liên quan đến những công trình kiến trúc ven sông...

Quá trình khai quật đã thu được số hiện vật đa dạng cả về số lượng, loại hình, gồm: vật liệu kiến trúc, đồ gốm men, đồ gốm và sành thô, sành mịn thuộc về thời Đông Hán và thời Trần. Trong đó, vật liệu kiến trúc chỉ có một vài mảnh gạch múi bưởi và ngói âm dương thời Hán. Gốm men có 2 loại: Gốm phủ men mỏng, màu trắng xám, rạn nhiều, xương xám đen lẫn nhiều hạt tạp chất, là mảnh vỡ của âu, bình, nắp thời Đông Hán; 2 mảnh bát thời Trần, thuộc dòng men ngọc, dày, bóng, xương xám trắng, đanh, mịn. Gốm và sành thô phần lớn là mảnh vỡ của loại hình đồ đun nấu thời Đông Hán, một số có thể thời Trần...

g
Mảnh bát gốm ngọc thời Trần tìm thấy trong một hố khai quật tại Đầm Lải. Ảnh do đơn vị khảo cổ cung cấp

Vậy niên đại di tích này là thời nào? Căn cứ vào tài liệu địa tầng, sự phân bố, hiện diện của các di vật thu được, bước đầu, đoàn khảo cổ cho rằng hệ thống cột gỗ phát hiện được có niên đại tương đương hoặc muộn hơn lớp địa tầng chứa sưu tập hiện vật thu được, tức thời Đông Hán vào khoảng thế kỷ I - III sau Công nguyên.

Nhiều câu hỏi chờ sự giải đáp

Đánh giá, mặc dù sơ bộ về kiến trúc gỗ nghìn năm đã cho thấy đây là di sản rất quý. Vì cho đến nay, những kiểu kiến trúc ven sông, lại là kiến trúc bằng gỗ được phát hiện rất hiếm. Đáng tiếc là, việc khai quật khảo cổ vừa qua chỉ làm được ở một diện tích nhất định. Quá trình khảo cổ cho thấy, dấu vết các cột gỗ còn tiếp tục chạy về các phía Tây và Nam. Sự xuất lộ các dấu tích cũng chưa đủ để khẳng định thật rõ ràng về quy mô, cấu trúc, mối quan hệ cụ thể giữa các cột gỗ...

g
Cột gỗ nghìn năm tuổi tại khu vực Đầm Lải là dấu vết của kiến trúc gỗ quý hiếm còn lại đến ngày nay. Ảnh do đơn vị khảo cổ cung cấp.

Ông Bùi Văn Hiếu chia sẻ: Cần tiếp tục đầu tư thêm kinh phí mở rộng diện tích khai quật để xác định rõ hơn nữa tính chất của khu vực này. Chúng tôi cũng đã thu thập và đưa đi phân tích C14 thêm một vài mẫu cột, tuy nhiên để có thể xác định một cách chắc chắn tương đối niên đại của hệ thống cột gỗ này cần mở rộng diện tích khai quật và có thêm kết quả phân tích C14 các mẫu cột nhiều hơn nữa.

Một điều đáng nói nữa là, khu vực Đầm Lải nơi tổ chức khai quật đã được giao cho 2 gia đình sử dụng để canh tác. Với mục tiêu cải tạo ao đầm làm nơi nuôi trồng thủy sản thì chỉ cần các hộ hạ cốt mặt bằng hiện nay khoảng 10cm là đã chạm các cột gỗ. Vì vậy, làm sao để hài hòa lợi ích giữa người dân và công tác bảo vệ, gìn giữ, phát huy giá trị di sản là yêu cầu cấp thiết đòi hỏi các cơ quan chức năng của tỉnh, địa phương vào cuộc tích cực, kịp thời.

Ngọc Mai

.
.
.
.
.
.
.
.