Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 22:59 (GMT +7)
Đạo diễn, biên kịch Tất Thọ: "Văn công phải là đơn vị sản xuất hàng hóa đặc biệt"
Chủ nhật, 19/11/2017 | 09:52:10 [GMT +7] A A
Đạo diễn, biên kịch, Nghệ sĩ Vùng mỏ Nguyễn Tất Thọ từng là diễn viên Đoàn Nghệ thuật Chèo Quảng Ninh, Đội trưởng Đội Thông tin lưu động (thuộc Sở Văn hóa - Thông tin, nay là Sở Văn hóa - Thể thao). Sau khi xin nghỉ hưu ở tuổi 47, nghệ sĩ Tất Thọ hoạt động sân khấu tự do và sống vững vàng bằng chính nghề nghiệp đã được đào tạo.
Trước thực trạng khó khăn của 3 đoàn nghệ thuật của tỉnh, trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Quảng Ninh, Nghệ sĩ Vùng mỏ Tất Thọ đã đề xuất một số giải pháp, hướng đi cho các nghệ sĩ, diễn viên.
Nghệ sĩ Tất Thọ. |
- Thưa nghệ sĩ Tất Thọ, là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, ông nhìn nhận thế nào về sự tồn tại cùng lúc của 3 đoàn nghệ thuật sân khấu ở tỉnh ta?
+ Tôi cho rằng, việc giải thể Nhà hát tổng hợp, thành lập Nhà hát dân tộc trước đây, rồi chia tách ra 3 đoàn như hiện nay là việc làm thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn. Lý do là, tổng hợp đã yếu thì chia lẻ lại càng yếu. Yếu về tổ chức, về người quản lý, về phương tiện và nhất là yếu về lực lượng diễn viên. Do đó, các đoàn lại tuyển diễn viên đào tạo và tăng cường xin kinh phí. Và thế là lại xe pháo rùng rình, nay đây mai đó nhưng vẫn lúng túng, trì trệ. Nhà nước thì cứ bao cấp còn nhân dân thì ít được xem các vở diễn hay…
- Nhưng cắt kinh phí thì các đoàn còn khó khăn, lúng túng hơn?
+ Đúng thế, thậm chí còn tan rã, "xóa sổ" cả đội ngũ văn công chuyên nghiệp Quảng Ninh ấy chứ. Nhưng xu thế hiện nay, Nhà nước làm sao có thể bao cấp mãi đội ngũ này được. Bao cấp sẽ dẫn đến việc trì trệ và rơi vào vết xe đổ trước đây. Cho nên, các đoàn phải đổi mới, nâng cao chất lượng nghệ thuật đi kèm với nâng cao doanh thu tăng dần theo từng năm.
Nói đi cũng phải nói lại, từ trước đến giờ tỉnh ta rất quan tâm và đầu tư nhiều cho văn công. Chưa tỉnh nào có một khu văn công với các thiết chế văn hóa bề thế và khang trang như ở Quảng Ninh. Trước đây, có đồng chí lãnh đạo tỉnh, khi đi công tác nước ngoài đã sắm cho cả 3 đoàn dàn âm thanh hiện đại nhất cả nước. Khu Văn công Cái Dăm còn có nhà hát biểu diễn rất rộng. Tỉnh cũng đầu tư mở rộng con đường vào Khu Văn công Cái Dăm nhưng nơi đây chưa được tận dụng cơ sở vật chất, khả năng biểu diễn của diễn viên để trở thành một địa chỉ văn hóa hấp dẫn, thu hút du lịch.
Tóm lại, không thể xóa sổ văn công được nhưng nếu cứ để như hiện nay thì không chấp nhận được. Cần phải kiên quyết đổi mới, đổi mới tận gốc cơ chế quản lý, hoạt động.
Đạo diễn Tất Thọ (đứng ngoài cùng, bên phải) cùng đoàn văn công xung kích Quảng Ninh đi biểu diễn tại chiến trường miền Nam trong những năm chống Mỹ cứu nước. (Ảnh: Nghệ sĩ Tất Thọ cung cấp) |
- Đổi mới còn phải là hoạt động tự thân của các đoàn, của từng nghệ sĩ. Từ góc độ của người làm chuyên môn, ông đánh giá thế nào về sự năng động, đổi mới của các nghệ sĩ Quảng Ninh?
+ Gần đây, những người làm nghề đã không chịu đổi mới nghệ thuật, phương thức hoạt động cũng như đổi mới chính bản thân mình. Thời kỳ mở cửa, các phương tiện thông tin giải trí bùng nổ, giao lưu văn hóa được mở rộng, trình độ thưởng thức của quần chúng được nâng cao, có nơi thậm chí đã bão hòa. Trong khi đó, trình độ diễn viên lại "giậm chân tại chỗ". Các vở diễn đã ít lại không hay, biểu diễn kém, một năm chỉ dựng được một hai tiết mục. Đã thế, các đoàn lại ít đi lưu diễn, diễn viên ít được giao lưu học hỏi thì làm sao nâng cao được tay nghề, làm sao có được ngôi sao.
Sân khấu của tỉnh ta đã có một thời hoàng kim, diễn viên của chúng ta cũng được rất nhiều huy chương, ta có nhiều Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân. Nhưng đừng lấy huy chương ra làm thước đo trình độ diễn viên mà hãy nhìn thẳng vào sự thật rõ ràng rằng, lực lượng biểu diễn của các đoàn hiện nay rất yếu. Người có thanh lại không có sắc, người diễn xuất được lại hát không hay. Hầu hết người diễn được đều qua tuổi thanh xuân trong khi nghệ thuật sân khấu bao giờ cũng phải trẻ trung. Đã không chịu tự đổi mới, tự rèn luyện để nâng cao tay nghề nhưng khâu bồi dưỡng tài năng trẻ cũng không được chú ý đúng mức.
Các đoàn không có đội ngũ tác giả kịch bản, đạo diễn, sáng tác âm nhạc, thiết kế mỹ thuật để bổ sung và làm “của riêng” thì muôn năm vẫn phải đi “ăn đong”, vay mượn và luôn tụt hậu. Với những gì sẵn có lại không chịu đổi mới phương thức hoạt động, ít chịu xé lẻ ra, ít chịu đến những nơi xa xôi, “khát” văn công mà phục vụ. Khi nào đi cũng đi cả đoàn đông người, đến nơi bão hòa rồi thì sao có người xem?
- Theo ông, trong cuộc sống hiện đại hôm nay, những ai đang “khát” văn công?
+ Trong nền kinh tế thị trường, phải biết khách hàng của sân khấu bây giờ là ai và họ đang ở đâu. Họ là người lao động ở công trường, xí nghiệp, là nhân dân ở các bản làng xa xôi, là chiến sĩ ở biên giới hải đảo, là khách du lịch đến Quảng Ninh. Đến với mỗi đối tượng khách hàng lại phải có những tiết mục dành riêng cho họ, nói về đời sống của họ. Do đó, các đoàn cần xây dựng các tiết mục phong phú chứ không phải mang vài ba tiết mục sẵn có của mình đi biểu diễn cho tất cả các đối tượng.
Dẫu các phương tiện giải trí có phong phú đến đâu thì người lao động vẫn cần xem văn công đích thực; sự giao lưu trực tiếp giữa khán giả và diễn viên trên sân khấu vẫn có sự hấp dẫn riêng của nó. Đấy là chưa kể, tỉnh ta còn có nhiều hoạt động đối ngoại, nhiều lễ hội lớn rất cần có văn công. Còn rất nhiều các khách hàng thường xuyên ở trong hệ thống các trường học, bệnh viện và cả các doanh nghiệp tư nhân nữa. Các đơn vị, cơ quan nào cũng có những ngày kỷ niệm quan trọng rất cần đến những chương trình sân khấu hóa. Sao không nhanh chóng nắm bắt điều đó để có công việc thường xuyên, có thêm thu nhập?
Diễn viên Đoàn Nghệ thuật Cải lương Quảng Ninh biểu diễn trong một chương trình xúc tiến du lịch. |
- Mới đây, lãnh đạo tỉnh đã có chủ trương hợp nhất các đoàn nghệ thuật của tỉnh. Là người trong cuộc, ông có định hướng gì cho các đồng nghiệp của mình?
+ Theo tôi, đầu tiên cần phải tinh giản lực lượng của các đoàn. Ai thực sự có tài thì để lại, người không có khả năng và những suất ăn theo thì kiên quyết tìm việc khác hoặc giải quyết chế độ cho họ. Để khách quan, công tâm, cần tổ chức rà soát, bình xét và thi tay nghề cho nghệ sĩ diễn viên. Tôi nghĩ biên chế của đoàn không quá 35 người. Trưởng đoàn nếu là nghệ sĩ thì vẫn phải tham gia biểu diễn...
Khi các đoàn đã nhập thành một thì cần xác định lấy ca múa nhạc dân tộc là chính. Khi cần dựng vở dài thì lấy diễn viên chủ chốt của bộ môn đó đảm trách những vai chính. Diễn viên trong đoàn phải đa năng, dù vào vai chính hay vai phụ đều phải coi là nghề nghiệp, là nhiệm vụ trọng yếu. Mỗi thành viên đều phải là nhân viên tiếp thị tốt kiếm tìm việc làm cho đoàn, phát hiện diễn viên tài năng, những kịch bản hay để bổ sung cho đoàn. Tùy theo công sức đóng góp mà thưởng cho các thành viên đó.
Đoàn có thể chia làm 3 đội để dựng những tiết mục nhỏ lẻ, tạo những mũi xung kích đến vùng sâu, vùng xa để hoạt động. Khi tổ chức lưu diễn hoặc dựng vở dài phải lưu ý điều động nhân lực sao cho bộ phận này đi, bộ phận kia ở nhà vẫn dàn dựng được tiết mục mới…
- Nghĩa là phải đổi mới toàn diện, thưa ông?
+ Đúng vậy. Đổi mới ngay từ mỗi diễn viên. Mỗi thành viên trong đoàn phải thành thạo nhiều việc. Hát chèo hay có thể hát cả dân ca, hát cả nhạc nhẹ và đóng kịch nữa. Hát hay phải múa đẹp. Mỗi nhạc công ngoài cây đàn chính của mình phải biết chơi cả những nhạc cụ khác. Lái xe cũng phải kiêm thêm việc loa đài, ánh sáng. Đưa một diễn viên đi học thêm nghiệp vụ kế toán tài vụ. Một người làm nhiều việc thì thu nhập phải cao để nghệ sĩ không còn phải băn khoăn về cuộc sống thường nhật mà chuyên tâm vào nghệ thuật. Có như vậy, mới đáp ứng được nhu cầu của công chúng và thu hút được tài năng trẻ.
- Nhưng nếu cái gì cũng làm thì có chung chung quá không? Cái gì sẽ tạo ra bản sắc cho văn công Quảng Ninh, thưa ông?
+ Điều tiên quyết là khâu tiết mục. Đó là xương sống. Đoàn tồn tại hay không là nhờ nghệ sĩ và tác phẩm. Vì thế phải đào tạo và thu hút lực lượng tác giả và vở diễn của riêng mình để chủ động và tạo ra được một phong cách nghệ thuật của riêng Quảng Ninh. Đương nhiên, việc này đòi hỏi sự kiên trì, nhưng không gì là không được…
- Những thứ ông nói rất hay, rất đúng nhưng là thử thách rất lớn, nhất là với người "đứng mũi chịu sào". Theo ông, trưởng đoàn phải thế nào?
+ Chúng ta nên thi tuyển, chọn ra người thực sự có tài để tháo gỡ những trì trệ lúng túng hiện nay, trực tiếp điều hành hoạt động thường xuyên của tập thể bằng những phương án khoa học của mình. Trưởng đoàn không nhất thiết phải là diễn viên xuất sắc mà cần chọn người có tài điều hành và am hiểu nghệ thuật. Có những diễn viên xuất sắc khi làm lãnh đạo rồi thì không diễn nữa vô hình trung làm mất đi tài năng, mất diễn viên.
Trước mắt, chưa nên đặt mức doanh thu quá cao; cần lấy số buổi phục vụ nhiệm vụ chính trị làm mục tiêu. Tất nhiên, như tôi biết, khi đoàn đã tự chủ thì tỉnh sẽ có cơ chế đặt hàng. Nói gì thì nói, đây vẫn là đội quân chính trị tư tưởng chứ không phải một đơn vị sản xuất hàng hóa đơn thuần…
- Xin trân trọng cảm ơn ông!
Phạm Học (Thực hiện)
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()