"Còn mãi yêu thương"

Chủ Nhật, 19/11/2017, 16:00 [GMT+7]
.
.

Mới đây, Chi hội Văn học nghệ thuật, Trường Đại học Hạ Long đã xuất bản tập thơ có tên “Còn mãi yêu thương” (NXB Hội Nhà văn ấn hành, quý III/2017), tập hợp sáng tác của 10 tác giả là các thầy, cô giáo đã và đang là giảng viên của trường.

Trang bìa tập sách.
Trang bìa tập sách.

 Tập thơ dày gần 200 trang với nhiều cung bậc tình cảm của các thầy, cô giáo gắn với công việc "trồng người" vốn vô cùng khó khăn vất vả nhưng cũng chứa đựng rất nhiều tình cảm trân quý. Ở đó còn có bức tranh lớn nhiều màu sắc về tình yêu đôi lứa, quê hương đất nước, tình thầy trò; có hoa phượng, tiếng ve, phấn trắng, bảng đen và bốn mùa thời gian ngưng đọng.

Với tác giả Nguyễn Văn Phong, tôi thích cái trong trẻo với một niềm yêu thương vô ngần: “Đến nghìn lẻ chuyện rắc rối.../ Thêm bao nếp nhăn trên mắt cô cười/ Tóc thầy bạc thêm những lo buồn suy nghĩ/ Xin tha lỗi cho chúng em khi không biết nghe lời/ Bao năm rồi về thăm trường cũ/ Thăm thầy cô tìm lại tuổi thần tiên...”. Tác giả trẻ Võ Thu Hằng viết về học trò nhưng lại ở một tâm trạng yêu thương khác trong ngày đầu tiên đứng trên bục giảng: “Thư em viết từ nơi trường thực tập/ Nét chữ nghiêng nghiêng thương đến nao lòng/ Ước mơ xanh một thời em thắp/ Vẫn sáng hoài cùng nỗi nhớ trong tôi..../ Hai tiếng “cô ơi” tha thiết đến không ngờ". Đó là khoảnh khắc hiếm quý và trân trọng của cả cô và trò, một kỷ niệm đẹp không dễ gì có được.

Cũng viết về nghề mình, thầy giáo Hoàng Lập lại khắc họa về khoảng lặng trong trẻo của mái trường, thầy cô khi mùa hè chỉ còn tiếng ve: “Sân trường nhặt một tiếng ve/ Thế là bắt được mùa hè ai rơi/...Tiếng ve đành thả lên trời/ Giữ lại đốm phượng bồi hồi trong tay” (Bắt được mùa hè). Cũng tâm trạng đó, Long Chiểu lại cho ta được trải nghiệm cùng cảm xúc mà ông quan sát và ghi chép lại trong bài “Mùa thi”: “Thi xong rồi em về chuyến xe xa/ Ký túc xá, phố hè chưa nhớ hết/ Khóa trường đóng, em gửi lời tạm biệt/ Hàng cây Sư phạm con đường Bách khoa...”.

Tác giả Nguyễn Thị Thanh Tâm viết về ngôi trường Sư phạm Quảng Ninh với một nét trong trẻo khác: “Những cánh chim không mỏi/ Bay về khắp miền quê/ Nơi chân trời góc bể/ Có nhớ từ Nam Khê/ Giảng đường in lưng trời/ Mắt bảng ngời nét phấn/ Mở từng trang giáo án/ Tháng năm đầy yêu thương...” (Trường xưa).

Thầy giáo Đỗ Đức Nhuận lại khắc họa về mái trường, về những đồng nghiệp trong “Chuyện cô giáo ở đảo”: “Em thư về dặn chuẩn bị trước đi/ Rồi lỡ hẹn cuối mùa thu năm ngoái/ Áo thuê rồi, nhẫn thì giữ lại/ Khai giảng xong vẫn chẳng thấy em về/ ...Cũng theo nghề thì anh hãy cứ ra/ Đám cưới ở đây không cần thuê áo/ Phụ huynh đưa dâu bằng thuyền nan quanh đảo/ Cỗ cưới chỉ sò, ngán, mực, rau câu...”.

Ở những đề tài khác, ví như viết về mùa thu, tác giả Phạm Xuân Tỷ đã rung ngân cùng nhịp đập mùa thu với những câu thơ đầy xúc cảm: “Bao nhiêu rồi mùa thu đã qua/ Có thu nào là “thu quyến rũ”/ Ta mỏi mòn vì tình thu trắc trở/ Tà áo xanh thấp thoáng ở nơi nào.” Tác giả Doãn Trực cũng dâng tràn cảm xúc trong bài “Mùa thu trong mắt ai”: “Đã thấy thu về trong mắt ai/ Hơi thu lay động ướt mi dài/ Trời thu ngăn ngắt màu xanh thẳm/ Gió tự nhiên đùa trong sớm mai”. Tác giả Phan Thanh Vân lại có cảm nhận về mùa thu rất riêng: “Lá múa điệu cuối cùng/ Nép vào lòng đất mẹ/ Nắng nhuộm hoa rực rỡ/ Thu mình ẩn trong mây” (Thu đi).

Với tác giả Vũ Khiêm, tôi rất tâm đắc bài “Giấu” của ông. Một cái gì đó thật lạ với người chuyên tâm sáng tác thơ cho thiếu nhi khi viết về tình yêu: “Giấu em trong ảnh/ Người lạ nhìn/ Rồi buông lời khen/ Giấu em trong gương/ Người soi khi anh vắng/ Thấy em cười thì sao?/ Giấu em trong đầu/ Không ai biết/ Nhưng em phải chen chúc ý nghĩ khác/ Giấu em trong tim/ Hòa vào máu/ Em đi khắp cơ thể...”.

10 tác giả thơ trong tập “Còn mãi yêu thương” vẫn đang cống hiến cho nghề cao quý. Những bài thơ của mỗi tác giả đã góp thêm những “viên gạch nhân văn" dâng cho đời, như thông điệp nhỏ về nghề, về những chiêm nghiệm cuộc đời mà họ đã trải qua và thấm thía. Hy vọng tập thơ “Còn mãi yêu thương” sẽ như một bó hoa đẹp nhiều màu sắc ở lại và nở trong lòng những người yêu thơ. Tháng năm sẽ trôi đi, ngôi trường và thầy cô nhiều thế hệ cũng đã nhiều thay đổi, nhưng những vần thơ về mái trường, về tình thầy trò thì còn đọng mãi qua những vần thơ này.
 

Nhà văn Vũ Thảo Ngọc

 

 

.
.
.
.
.
.
.
.