"Cát nơi đảo xa"

Chủ Nhật, 08/10/2017, 13:56 [GMT+7]
.
.

Tôi biết Trần Ngọc Dương có nhiều tập truyện ngắn, tiểu thuyết về chiến tranh bởi lẽ anh là người lính từng tham gia chiến trường chống Mỹ ở thế kỷ trước. Anh cũng có nhiều cuốn viết về mỏ than và người lao động ở vùng than Cẩm Phả nói riêng, Quảng Ninh nói chung. Nhưng đến tiểu thuyết “Cát nơi đảo xa”, nhà văn chuyển hướng ngòi bút đến một địa hạt khác của lao động nhà văn: Viết tiểu thuyết dã sử.

Với 200 trang sách, nhà văn Trần Ngọc Dương đã huy động khá nhiều năng lực viết và vốn kiến thức lịch sử về vùng đất Vân Đồn để xây dựng nên câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết dã sử này. Nhà văn đã huyền thoại hóa câu chuyện về Hoàng tử Lý Long Tường từ hòn đảo này đã dạt sang tận nước Cao Ly (tên gọi thuở ấy, tức nước Hàn Quốc ngày nay) và làm nên một tên tuổi lẫy lừng ở xứ người nhưng luôn hướng về cố hương Đại Việt. Nhà văn cho chúng ta thưởng thức "bữa tiệc" về tinh thần Đại Việt từ thuở hồng hoang của hòn đảo ngọc Vạn Hoa hoang vắng mà Hoàng tử Lý Long Tường bị nạn phải dạt từ kinh thành Thăng Long đến. Một vùng non nước hữu tình có cả núi non, biển cả và đồng bằng đã lưu giữ bước chân vị Hoàng tử thất sủng nhà Lý nhưng lại mở ra chân trời mới cho vị hoàng tử trẻ, đồng thời cũng mang đến cho cư dân thưa vắng của hòn đảo này ý thức về nòi giống, về tinh thần bảo vệ vùng đất cương thổ của dân tộc.

Nhà văn Trần Ngọc Dương
Nhà văn Trần Ngọc Dương

Trần Ngọc Dương đã khéo léo dẫn dụ những câu chuyện dân dã lồng ghép vào chi tiết có thật trong lịch sử, từ đó ông huyền thoại hóa các nhân vật mà nhân vật chính tỏa sáng từ câu chuyện có thật trong lịch sử nước nhà là Hoàng tử Lý Long Tường. Với sự hiểu biết khá tường tận về vùng non nước hữu tình Vân Đồn, nhà văn đã hóa thân cùng nhân vật của mình với những phong tục, tập quán, ngôi thứ của một vùng cư dân rất nhỏ, rất ít thời đó nhưng họ có đầy mưu mẹo và tinh thần dân tộc lại rất cao, cộng với tình yêu đôi lứa mãnh liệt để tạo ra những cảm quan đẹp về người và đất nơi mảnh đất tiền tiêu ấy. Ông hóa thân vào cảm quan với những mầm cây sú, cây vẹt ở cánh rừng ngậm mặn hoang vắng, hóa thân vào các món ăn từ các loài hải sản ở vùng đó cũng khác biệt và hấp dẫn. Nhà văn tiếp tục dẫn dụ người đọc đến với chiến công của nhà Trần tiêu diệt đạo quân Nguyên Mông hùng mạnh xâm lược Đại Việt khi ấy có sự đóng góp quan trọng của một tướng tài họ Lý ở Vân Đồn mà ông lý giải đó chính là "giọt máu" mà người con gái của hòn đảo Vạn Hoa đã nuôi giữ cho Hoàng tử Lý Long Tường.

Câu chuyện chưa dừng lại ở hòn đảo ngọc lừng danh mang tên Vạn Hoa, mà nhà văn tiếp tục đưa chúng ta theo chân những chàng trai Đại Việt đi giữ nước và bảo vệ đất nước từ hòn đảo Vân Hải đến hòn đảo có tên là Cát Vàng giữa trùng khơi mà theo nhà văn lý giải đó chính là đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam bây giờ. Tuy nhiên theo tôi, nhà văn chỉ cần viết riêng, trọn vẹn về Vân Đồn với sông Mang, với chiến công của cụ Trần Khánh Dư sau sự kiện Hoàng tử Lý Long Tường... thì cuốn tiểu thuyết vẫn trọn vẹn ý tưởng mà nhà văn muốn gửi gắm về tinh thần Đại Việt xuyên suốt lịch sử dân tộc là bảo vệ và giữ những vùng cương thổ của đất nước suốt dọc chiều dài bờ biển hình chữ S thân yêu của Việt Nam hôm nay.

Với mạch truyện dã sử kết nối giữa các sự kiện của Đại Việt khi xưa để khẳng định tinh thần của người Việt với góc độ là một quốc gia biển đảo thì từ xa xưa, cha ông ta đã luôn mang tinh thần bảo vệ biển đảo bằng mọi cách. Có lúc thịnh lúc suy, nhưng luôn mang tinh thần bách chiến, bách thắng dù kẻ thù có nhiều mưu sâu kế hiểm như thế nào. Dù ngay trong đội ngũ của mình có kẻ phản trắc, nhưng khi họ có cùng chung một mối thù thì tinh thần Đại Việt như lấn át hết mọi hiềm khích cá nhân và cùng tập hợp đội ngũ để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù...

Trang bìa cuốn tiểu thuyết.
Trang bìa cuốn tiểu thuyết.

Ở khía cạnh này tôi nhận thấy Trần Ngọc Dương luôn nêu cao tinh thần chiến đấu chống kẻ thù xâm lược một cách quyết liệt. Ông đã tạo ra hệ thống nhân vật của mình dù ở trạng thái nào thì họ đều là những binh hùng, tướng giỏi. Họ không được học ở trường lớp nào, nhưng họ có tinh thần quả cảm cộng với trí tuệ thông minh của những con người luôn biết xả thân vì đại cục, chống lại kẻ thù đến xâm lược, đó chính là thông điệp, là kiến giải bằng văn học của nhà văn gửi đến chúng ta. Đó là thông điệp giữ nước bằng văn học, những bài học sâu sắc về đạo vua tôi, về thường dân với đấng quân vương khi họ cùng đặt mình vào những tình huống cùng chung một mục đích xả thân vì đất nước.

Trong tiểu thuyết của nhà văn Trần Ngọc Dương có nhiều trang văn đẹp về non nước Vân Đồn. Ông hiểu khá cặn kẽ về cây cỏ, chim muông và sông suối, hang động của nơi này, nhưng ẩn chứa ở đó là cách nhìn của một thủ lĩnh về hình sông thế núi để lập chiến trận phòng thủ mà trong lịch sử đã ghi nhận những chiến công huyền thoại của cha ông ta thời chống quân Nguyên Mông. Theo tôi, có lẽ đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết riêng về vùng đất Vân Đồn huyền thoại, một bức tranh khá hoàn hảo bằng văn bản học về cư dân, phong tục, tập quán và địa thế nơi này. Bởi vì, từ lâu những người quan tâm đều chiêm nghiệm và thấm thía về Vân Đồn qua câu thơ đẹp trong bài thơ Vân Đồn của thi hào Nguyễn Trãi khi ông đến đây với câu thơ khắc họa về một vùng non nước đặc biệt này.

Tôi không có ý so sánh nhà văn Trần Ngọc Dương với thi hào Nguyễn Trãi, nhưng thật sự thì sau bài thơ về Vân Đồn của Nguyễn Trãi lưu vào tâm khảm nhiều người thì tiểu thuyết Cát nơi đảo xa của Trần Ngọc Dương như một bài thơ đẹp về riêng non nước Vân Đồn mà tôi biết. Hy vọng sau cuốn tiểu thuyết dã sử này, nhà văn Trần Ngọc Dương sẽ cho độc giả tiếp tục thưởng thức những tác phẩm khác bằng cách viết này.

Nhà văn Vũ Thảo Ngọc

.
.
.
.
.
.
.
.