Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 19/03/2024 10:10 (GMT +7)
"Về lại dòng sông"
Chủ nhật, 17/09/2017 | 06:39:04 [GMT +7] A A
Nguyễn Xuân Vinh đến với thơ khá muộn. Từ khi nghỉ hưu (năm 2009) anh mới có nhiều thời gian dành cho thơ. “Về lại dòng sông” (NXB Hội Nhà văn năm 2017) là tập thơ thứ hai anh cho ra mắt bạn đọc.
Trang bìa tập thơ "Về lại dòng sông" của Nguyễn Xuân Vinh. |
Từng là người lính tham gia chống đế quốc Mỹ cứu nước, về địa phương anh trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau. Có lẽ vốn sống đã tích luỹ được bây giờ mới có dịp để Nguyễn Xuân Vinh "bung" theo những xúc cảm của mình qua tập thơ “Về lại dòng sông”: “Ước gì về lại dòng sông/Cho ta ngụp lặn đục trong đôi bờ/Ước gì còn mãi tuổi thơ/Chăn trâu, đuổi bướm, đùa nô cánh diều/Bâng khuâng tiếc nuối bao điều/Dẻo thơm cơm mới, nhớ chiều khói lam!”.
Thật xúc động khi đọc những câu thơ tưởng như tưng tửng ấy mà ẩn chứa bao hàm ý sâu xa của Nguyễn Xuân Vinh viết về các cô gái thanh niên xung phong không chồng với những hy sinh mất mát mà các chị đã phải gánh chịu: “Lỡ thì thôi chẳng lấy chồng/Em tôi ở vậy chăm vồng cải non/Mong cho ai nấy vuông tròn/ Em tôi nguyện giữ sắt son trọn đời…/Về nhà cùng bếp với nồi/Một mình một bóng em tôi lặng thầm/Nhớ xưa cái tuổi trăng rằm/Em đi mở tuyến tháng năm chiến trường/Bây giờ gối chiếc chăn đơn/Nghe ngoài hiên cửa gió vờn thâu đêm…”. (Em tôi). Có thấu được tận cùng nỗi đau đơn chiếc thì Nguyễn Xuân Vinh mới viết được những câu thơ chan chứa tình người mà cũng không kém xót xa như thế.
Cảm hứng thơ của Nguyễn Xuân Vinh luôn được bật lên từ những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ như khi hay một em bé qua đời ở Hà Tĩnh cũng khiến anh xúc động: “Nghe đài, báo từ quê hương Hà Tĩnh/Có em thơ bỗng chốc qua đời/Có người bảo em đi vì đói/Người lại bảo không! Chỉ nghèo thôi” (Nỗi đau này đâu của riêng ai). Hay khi thấy các tỉnh miền Trung bị bão lũ hoành hành: “Miền trung! Ơi miền trung!/Mưa lũ đang ngập tràn/Ta góp lại tấm chăn, manh áo/Ta góp lại đồng tiền hạt gạo. (Lũ miền Trung nỗi đau nhân thế). Và phải là tình bạn bè thật keo sơn gắn bó thì Nguyễn Xuân Vinh mới viết được những vần thơ đầy nỗi niềm thương cảm khôn nguôi khi tưởng nhớ về người bạn đồng niên quá cố của mình: “Chiều thu ngồi đếm lá rơi/Có bao nhiêu lá về nơi cuối trời/Chén nồng, uống mãi chẳng vơi/Nâng lên đặt xuống lòng tôi - trĩu lòng/Tiễn anh nước mắt lưng tròng/Xót thương bạn hữu có cùng một niên”. (Nhớ hoạ sĩ Đình Khánh).
Nguyễn Xuân Vinh không câu nệ trong chọn và thể hiện đề tài, chỉ giản đơn như tình nghĩa thày trò, tình cảm ông cháu, vợ chồng, cha con, anh em, bè bạn... Tất cả đều có thể thành cảm hứng cho anh viết. Điều đó thể hiện rất rõ qua các bài: “Tặng vợ”, “Ông và cháu”, “Nói với con”, “Nỗi niềm của cha”, “Với đích tôn”… Một điều không thể không ghi nhận là 27 bài thơ lục bát có mặt trong tập đã góp phần tôn lên sự chững chạc trong “Về lại dòng sông” của Nguyễn Xuân Vinh. Những bài như: “Nhớ bu”, “Em tôi”, “Gửi lại kinh thư”, “Chuyện cùng con gái”, “Tặng vợ”… khiến người đọc cảm nhận được qua sự chân thành, dung dị, nhẹ nhàng trong những áng thơ lục bát đầy tâm huyết của anh.
Để có được tập thơ “Về lại dòng sông” với 68 bài như vậy, Nguyễn Xuân Vinh đã phải lao động miệt mài trong suốt 8 năm của anh, thật đáng trân trọng biết bao. Nhưng có lẽ, vì muốn cho tập thơ có số bài cùng với tuổi 68 của mình, nên đã không tránh khỏi sự dàn trải, ảnh hưởng đến chất lượng toàn tập. Tôi có cảm nhận lục bát là thế mạnh của Nguyễn Xuân Vinh, nhưng tiếc là trong một số bài lẽ ra anh có thể viết hay hơn, nhưng sự dễ dãi trong ép vần đã làm giảm đi sự cảm nhận của bạn đọc.
Đọc thơ, thưởng thức thơ là tuỳ ở sự lựa chọn của mỗi người. Với những lời bộc bạch của Nguyễn Xuân Vinh ở đầu sách: “Tôi không phải là nhà văn, càng không phải nhà thơ. Những bài viết trong cuốn sách này chỉ là gom lại những câu, những từ để giãi bày tâm sự mà tôi đã trải nghiệm qua gần 70 năm cuộc đời”. Nếu chỉ thế thì “Về lại dòng sông” của Nguyễn Xuân Vinh đã vượt qua sự mong đợi của anh và ít nhiều đã chiếm được cảm tình của người đọc.
NGUYỄN NGỌC HUẤN (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()