"Ngược rừng Ba Chẽ"

Chủ Nhật, 24/09/2017, 09:52 [GMT+7]
.
.

Ấn tượng của tôi lần đầu tiên tìm hiểu về miền Đông của Quảng Ninh là qua bút ký “Ngược rừng Ba Chẽ” của nhà văn Cao Tiến Lê được Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành cách đây khá lâu rồi. 

Trong bút ký này, nhà văn mô tả khá chi tiết các đêm biểu diễn văn nghệ của Đoàn 8, một trung đoàn bộ đội giúp dân làm kinh tế tại Ba Chẽ. Khi những con đường chưa được mở, những dòng sông chưa được khơi dòng thì nơi đây gần như là một vùng âm u, biệt lập với đời sống ngoài kia. Nhà văn đã quan sát được những câu chuyện phía sau những đêm văn nghệ xung kích của Đoàn 8 ấy là những niềm vui, niềm khát vọng của đồng bào với ánh sáng văn hóa của Đảng đã về nơi rừng núi xa xôi hẻo lánh này. Từ văn hóa đã hóa giải những nỗi niềm chia rẽ của hai dân tộc cùng sống trên rẻo đất Lương Mông gian khó. Hay xem nhà văn tả: “Sáng sớm, hai người con trai Thanh Y ra đi. Không thấy họ đi đâu, làm gì. Nhưng một chốc thấy nhân dân cả bản cùng nhằm hướng Thanh Phán, chia thành nhiều đoạn, luồn qua gai rậm phát đường. Thì ra hai thanh niên kia chạy báo cho người Thanh Phán biết. Từ bên kia, Thanh Phán vạch đường phát cây cối nối sang... chưa hết buổi hai bên đã gặp nhau... màu áo Dao đỏ sặc sỡ, chuyện trò ríu rít, tưởng như anh em ruột thịt lâu ngày gặp lại nhau...”.

Tập bút ký “Ngược rừng Ba Chẽ”  gồm gần 200 trang nhưng chỉ có 3 bút ký lần lượt tên là: Ngược rừng Ba Chẽ, Đường qua sú vẹt Quảng Ninh và Khi lò gạch bắt đầu bốc khói trắng. Nhà văn Cao Tiến Lê đã khắc họa một cách chi tiết và sinh động mọi hoạt động đời sống, văn hóa, xã hội của quân và dân miền Đông của Quảng Ninh những năm, tháng ấy. Đọc bút ký “Ngược rừng Ba Chẽ” càng thấy những giá trị cốt lõi và thành quả to lớn mà Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến các vùng đồng bào dân tộc từ những chính sách, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần kịp thời để đưa bà con nhanh chóng thoát nghèo đói, lạc hậu. Rồi cảnh những con gà bay tứ tung trên sân khấu, hóa ra, bà con Thanh Y, Thanh Phán đến xem văn công xung kích đã mang gà theo để tặng bộ đội, nhưng vì sợ bộ đội không nhận nên giấu trong áo, khi xem tiết mục hay quá thì nhảy lên vỗ tay, thế là gà bay lên sân khấu. Thực sự là những trang viết sống động về đời sống của bà con các dân tộc thiểu số ngày đó có giá trị đặc biệt. Và giờ đây Ba Chẽ đã có đường, có chợ, có trường học, những cán bộ, chiến sĩ Đoàn 8 đã mở nhiều con đường. Từ đó đến nay, những con đường ấy đã góp phần giúp Ba Chẽ từng bước phát triển mọi mặt về kinh tế- xã hội và văn hóa.

Nhà văn Cao Tiến Lê cũng dành nhiều tâm huyết cho mỗi vùng đất mà ông đến. Ông ở lại với dân và có những quan sát của riêng ông về một thời Quảng Ninh đang trên con đường xây dựng, mở những con đường về các huyện thị vùng sâu, vùng xa. Trong bút ký Đường qua sú vẹt Quảng Ninh” là nói về công việc mở con đường Làng Bang - Giáp Khẩu, con đường nối từ trung tâm TX Hồng Gai khi ấy với huyện miền núi Hoành Bồ. Ở bút ký này, ta cũng gặp những người cán bộ hết lòng vì công việc, gần dân và họ đã góp phần làm nên diện mạo một vùng đất mới từ những con đường và trên chặng đường dài ấy thật nhiều khó khăn, vất vả. Họ từ mọi miền quê khác nhau khắp nẻo đường Tổ quốc về gắn bó với Quảng Ninh để mong góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp xây dựng Vùng mỏ. Nhà văn Cao Tiến Lê đã khắc họa họ với một giọng văn điềm tĩnh, chậm rãi và chi tiết.

Tập bút ký văn học này xem như một cuốn tiểu thuyết hoặc truyện dài về vùng đất Quảng Ninh thời kỳ bắt đầu những chuyển biến mới sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Một thời kỳ cực kỳ gian khó với tình hình giao thông kém phát triển, nên hầu như các hoạt động xã hội, kinh tế đều bị bó hẹp trong mỗi vùng. Những con đường mở đến đâu thì ánh sáng văn hóa của Đảng, của Bác Hồ đi tới được đó, góp phần thay đổi căn bản cho vùng đất đó, nhất là thay đổi những tập tục cổ hủ, lạc hậu của đồng bào dân tộc thiểu số ở rẻo cao phía Đông Bắc của Quảng Ninh. Những câu chuyện dung dị từ cá nhân đến một tập thể bộ đội làm đường thì đều xây dựng về bức tranh thanh niên sẵn sàng với tinh thần của tuổi trẻ ngày ấy “đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần”. Và trong câu chuyện của ông bao giờ cũng kết thúc bằng những tâm tư và cảm khái về những người trẻ khi ấy: “Họ đang sống những ngày gian khổ, nhưng lòng họ phơi phới, tin tưởng ở sự thành công của việc họ đang làm, ở con đường họ đang mở. Con đường họ mở chắc sẽ tô thêm vẻ đẹp mới, trong phong cảnh hùng vĩ của đất nước, trong thắng cảnh của Vịnh Bái Tử Long” (Đường qua sú vẹt Quảng Ninh).

Tập bút ký “Ngược rừng Ba Chẽ” ra đời đã lâu nhưng giá trị thông tin thì không hề lạc hậu, bởi nhà văn đã khắc họa về lớp cán bộ xung phong đi đầu thì luôn mới, luôn có giá trị với thế hệ trẻ hôm nay về một thời đã qua.

Nhà văn Vũ Thảo Ngọc

.
.
.
.
.
.
.
.