Sắc nắng Cao Ba Lanh - Tiểu thuyết đầu tay của Trọng Khang

Chủ Nhật, 13/08/2017, 08:17 [GMT+7]
.
.

Nhà Xuất bản Hội Nhà văn vừa phát hành cuốn tiểu thuyết Sắc nắng Cao Ba Lanh, dày 360 trang, gồm 12 chương của tác giả Trọng Khang, nguyên phóng viên Báo Quảng Ninh. Sau 4 tập truyện ngắn và tạp văn, tập truyện ngắn và ký thì đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của Trọng Khang. Như trong “Lời tác giả”, Trọng Khang tâm sự:

Ảnh: Trần Minh
Ảnh: Trần Minh

Đôi khi một cuốn tiểu thuyết, phản ánh ít nhiều mối quan hệ duyên nợ của tác giả với một vùng đất cụ thể nào đó. Và ở tập truyện này, là huyện Bình Liêu. Khi bắt đầu nghiệp làm báo, thời gian gắn bó nhiều nhất của tôi, đối với vùng rẻo cao nơi đây, sâu đậm hơn tất cả các địa phương cấp huyện khác của Quảng Ninh. Lý do cắt nghĩa được - Ngày đó Bình Liêu “gian lao mà anh dũng” đứng đầu sóng gió chống những tiếng súng từ biên giới phía Bắc bắn đến. Còn nhớ, khoảng năm 1982, chúng tôi dự lễ kỷ niệm lớn của Sư đoàn 395. Bộ chỉ huy đóng tại thôn Khe Lánh, xã Vô Ngại. Buổi tối, vị sư đoàn trưởng, thiếu tướng Trịnh Hùng Thái, mời riêng cánh báo chí, văn nghệ sĩ đến nếp nhà nhỏ của ông trò chuyện thâu đêm. Rồi trên xe “nhà binh” tôi theo chân các nhà báo của Thông tấn xã Việt Nam đến đỉnh Cao Ba Lanh, để tận mắt chứng kiến sự ác liệt nơi tuyến đầu...

Rồi 5 năm đứt quãng, tôi lên Hà Nội học khoa đào tạo chuyên ngành. Khi về Quảng Ninh, chuyến công tác đầu tiên, tôi chọn Bình Liêu. Lại leo lên đỉnh Cao Ba Lanh. Đến thăm Hòn đá thần năm xưa, để viết bài thứ nhất “trình làng” đăng trên báo. Bình Liêu với nét vẽ cao nguyên khoáng đạt, với đường lượn mềm mại của sườn non... Những thế đứng chênh vênh, khúc khuất nơi vực sâu, vách đá... Và ào ạt từng đợt sóng dữ của con sông Tiên Yên đang oằn mình giữa trận lũ lớn... Tại sao ta vô tư đến độ dửng dưng với miền đất này, mà có cảm tình với rẻo cao nọ, tuy đó không phải là nơi chôn nhau cắt rốn? Tình cảm của tôi đối với Bình Liêu, thú thực tôi không tự biết được. Nó đến trong tôi như một lẽ tự nhiên, như mây ngàn gió thổi, như đọt lá đang đâm chồi nảy lộc trên cành... Đầu năm 2015, trong dịp theo đoàn văn nghệ sĩ sáng tác cho Bình Liêu, chào mừng lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập huyện và 65 năm ngày giải phóng, tôi thấy như có trách nhiệm viết về mảnh đất thân thương này. Tiểu thuyết “Sắc nắng Cao Ba Lanh” ra đời, nhờ được sự quan tâm. Tác giả trân trọng cám ơn tập thể cùng các anh chị đã và đang công tác, có nhiều gắn bó với Bình Liêu là Cao Tường Huy, Mai Vũ Tuấn, Đoàn Văn Chỉnh, Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Trịnh Văn Duyệt, Phòng Văn hóa Thông tin huyện và Nhà thơ Trần Nhuận Minh, Nhà báo Trần Giang Nam...

Tiểu thuyết mong hướng đến sự xác tín cao nhất, những gì đã xảy ra trên dải đất biên cương này, về giá trị lịch sử văn hóa, truyền thống cách mạng, phát triển kinh tế, phong tục tập quán của ba cộng đồng dân tộc anh em nơi đây. Với thiện ý khắc họa nét “đặc hữu” của riêng Bình Liêu, cốt để không lẫn với bất cứ một địa phương miền núi nào khác. Tất cả những cố gắng trên, nhằm một mục đích duy nhất: Tác phẩm có thể làm tư liệu tham khảo, để góp phần nhỏ vào phát triển các hình thức du lịch: Văn hóa, lịch sử, phong cảnh, tâm linh... ở Bình Liêu. Tham vọng là thế, nhưng quá trình thực hiện, tôi thấy rõ những giới hạn bị khống chế vì “lực bất tòng tâm”; chưa tự vượt qua chính mình, để nâng tiểu thuyết xứng với mục đích đề ra. Nguyên nhân? Là do những hạn chế của tôi về trình độ, vốn sống và kiến thức chuyên môn trong một số lĩnh vực mà tác phẩm “đụng” đến. Đây là tiểu thuyết đầu tay. Với tôi, không khỏi có thiên vị riêng. Nhưng những khiếm khuyết, non kém thì lại... cũng là điều tất yếu! Tôi chân thành xin bạn đọc lấy một điểm để quán triệt tất cả: “Những hạn chế nhiều mặt của tiểu thuyết, đều bắt nguồn từ sự yêu mến mảnh đất, con người Bình Liêu của tác giả” - mà châm chước, lượng thứ cho một, đôi chút thì tôi hết sức cảm kích và vô cùng biết ơn.

Phan Thiết Nhân (CTV)

.
.
.
.
.
.
.
.