Thương binh Nguyễn Tùng Lâm: "Văn chương giúp tôi xoa dịu những nỗi đau cuộc đời"

Chủ Nhật, 23/07/2017, 14:20 [GMT+7]
.
.

Ông Nguyễn Tùng Lâm ở phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả) là thương binh nặng chỉ còn 15% sức khoẻ. Thế nhưng, với phẩm chất tốt đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ, ông đã vượt khó vươn lên quyết tâm xây dựng kinh tế gia đình no ấm. Người ta còn biết nhiều về ông ở tình yêu, lòng đam mê văn chương. Sáng tác của ông đã được trao nhiều giải thưởng của thành phố, tỉnh và các bộ, ngành... Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 (1947-2017), phóng viên Báo Quảng Ninh Cuối tuần đã có cuộc trò chuyện thân mật với tác giả Tùng Lâm, người thương binh say sưa cầm bút viết văn.

Bên ấm trà nhỏ, ông Tùng Lâm tâm sự: Tôi sinh năm 1945 tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Từ nhỏ, tôi đã theo gia đình ra Vùng mỏ Quảng Ninh sinh sống. Năm 1967 thì xung phong vào bộ đội làm lái xe Trường Sơn. Tháng 2-1975, tại mặt trận Tây Nguyên, tôi bị trúng bom của máy bay Mỹ đứt mất chân phải, 1 mảnh còn găm trong não, một mảnh nằm sâu trong cơ thể, mất đi 85% sức khoẻ, phải điều trị ở miền Bắc cho đến khi được ra quân. Là người yêu văn chương, quý mến bầu bạn, tôi thích tụ tập anh em đàm đạo chuyện văn, chuyện đời. Thực ra, tên khai sinh của tôi là Nguyễn Văn Lâm nhưng bạn văn vẫn quen gọi tôi với bút danh Tùng Lâm. Bút danh ấy tôi tự đặt cho mình để thầm nhắc mình đứng vững trước phong ba bão táp, trước mọi khó khăn của cuộc đời. Về phục viên, cuộc sống thời mới giải phóng và những năm bao cấp rất khó khăn, tôi đã từng làm nhiều nghề mưu sinh. Hiện nay, tôi hưởng lương thương binh Nhà nước nuôi, lại được thêm suất lương của người nuôi dưỡng...

- Sau khi xuất ngũ ông làm nghề gì?

Thương binh Nguyễn Tùng Lâm.
Thương binh Nguyễn Tùng Lâm.

+ Cuộc sống những năm đầu hòa bình rất khó khăn. Lương thương binh của tôi lúc đó đâu có đủ sống như bây giờ, nên tôi lại không thể ngồi nhìn vợ vất vả một mình xoay sở được nên phải làm nhiều thứ, như: Trồng cây, thả cá, trồng cây cảnh, đục đá làm bon sai. Tôi mò mẫm tìm người giỏi để học nghề. Trồng cây cảnh bán được giúp cuộc sống của tôi ổn định. Tôi được anh em tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TX Cẩm Phả những năm đó. Khi nhiều tuổi rồi, con cái đã phương trưởng cả rồi thì tôi chuyển sang “mò mẫm” một nghề khác: Nghề viết... (cười).

- Sao lại là “mò mẫm”, thưa ông?

+ Thì đúng quá đi chứ! Mò mẫm theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng anh ạ! Chả giấu gì anh, đôi mắt tôi giờ chỉ còn 5% ánh sáng. Tôi cũng chỉ còn có một chân, phải lắp chân giả đi lại rất khó khăn. Viết lách thì mò mẫm từng con chữ trên bàn phím. Cỡ chữ trên máy thì phóng to hết sức ra. Giờ quen tay tôi đã nhớ được vị trí các con chữ.

Với văn chương, tôi cũng là kẻ mò mẫm. Tôi chả được học hành đào tạo gì cả, cũng chẳng qua lớp tập huấn nào. Tôi có biết thế nào là nhân vật, cốt truyện rồi kết cấu nó ra làm sao đâu. Tôi đọc sách báo xem người ta viết văn thế nào rồi mò mẫm viết theo. Viết rồi sửa, rồi gạch xóa có khi là vứt đi rồi viết lại. Dần dà, viết văn thành niềm đam mê, thành thói quen hàng ngày của tôi...

- Với điều kiện hoàn cảnh như ông, nhiều người hay tìm đến thơ...

+ Thực ra ban đầu tôi làm thơ ấy chứ. Thơ tôi “thật thà”, không đi vào chau chuốt câu chữ, mà chủ yếu để trải lòng mình lên trang giấy. Nhiều bài tôi viết trên chặng đường lái xe Trường Sơn mà bỏ lại đâu đó trong bom đạn chiến tranh mình cũng chẳng hay. Hòa bình rồi tôi viết về đồng đội, đồng chí, viết nhiều về những liệt sĩ đã nằm lại chiến trường. Tôi viết về vợ tôi, người đã chấp nhận hoàn cảnh của tôi bao nhiêu năm nay tảo tần động viên chồng vượt qua gian khó. Năm 2009, khi mới “tập tọe” gia nhập làng thơ, tôi xuất bản tập thơ đầu tay của riêng mình với nhan đề “Hương tình” tập hợp 54 bài mà âm hưởng chính là nghĩa tình đồng đội và tình cảm vợ chồng.

Năm 2012, tôi xuất bản tiếp tập thơ thứ hai lấy tên là “Những giọt nắng xuân” nhưng rồi tôi nhận ra mình phải viết văn xuôi. Đúng là với sức khỏe của tôi thì nên viết ngắn nhưng cái tạng của tôi nó thế biết làm sao được. Tôi thấy mình hợp hơn với văn xuôi. Tôi cứ thích truyện ngắn và tiểu thuyết bởi ở đó tôi có thể trải lòng mình. Chỉ có văn xuôi tôi mới mong nói được hết những tâm sự đang chất chứa. Tôi muốn đưa vào văn chương những vốn sống tư liệu quý giá mà mình đã trải nghiệm, đã đánh đổi bằng tuổi trẻ, bằng máu và nước mắt trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vốn sống của một anh lính lái xe Trường Sơn không phải ai cũng may mắn có được...

Đồng đội và bạn văn chúc mừng tác giả Tùng Lâm ra mắt tiểu thuyết mới.
Đồng đội và bạn văn chúc mừng tác giả Tùng Lâm ra mắt tiểu thuyết mới.

- Phải chăng văn chương với ông như một điểm tựa?

+ Đúng là như thế. Bị thương cỡ đó, tôi nghĩ mình đã chết từ hơn 40 năm trước chứ sao sống được đến giờ. Tôi sống như thế đã là quá lãi rồi (cười). Anh tính xem tôi chỉ còn 15% sức khỏe vậy mà sống được hơn 40 năm nay là lãi quá đi ấy chứ. Lại được hưởng chế độ cao dành cho thương binh nặng có người nuôi. Tôi lại còn có thể cầm bút viết văn. Chỗ tôi ở ngày nào cũng có bạn hữu đến chơi tâm tình. Hôm nay có thể nâng chén với bạn, ngày mai mình nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng sao. Người bạn lớn nhất của tôi vẫn là văn chương. Thú thực, tôi không có ý định lập thân hay lập danh gì bằng văn chương cả, cũng chẳng cầu người ta gọi mình là nhà này, nhà nọ, chẳng mong viết ra để mưu cầu giải thưởng này nọ. Tuổi này rồi có cố cũng chẳng được. Được dăm cuốn sách, vài cái giải thưởng gọi là động viên tinh thần là hạnh phúc rồi.

Nhưng cái hạnh phúc và may mắn nhất là nhiều năm nay văn chương đã cứu vớt tôi, thành bạn bầu với tôi, đối diện tâm tình với tôi trong những đêm mất ngủ vì vết thương hành hạ. Không có văn chương thì quá buồn bởi đêm với tôi dài lắm. Chẳng biết làm gì cả ngoài việc gặm nhấm nỗi đau. Nỗi đau thể xác và cả nỗi đau tinh thần. Những trái ngang, những đổ vỡ của mình, của bạn bè hay cả của những người xung quanh cũng làm tôi trăn trở, suy tư. May nhờ có văn chương giúp tôi quên đi những nỗi đau, giúp tôi tìm được ý nghĩa của quãng đời còn lại. Văn chương cũng gắn kết những tiếng lòng bè bạn. Nhờ văn chương mà tôi có thêm bạn hữu chân thành đồng điệu và cảm thông. Tôi giàu bạn hữu bắt đầu từ văn chương...

Tác giả Tùng Lâm cảm ơn nguyên mẫu trong tiểu thuyết của mình, một cô gái giao liên sau 45 năm gặp lại.
Tác giả Tùng Lâm cảm ơn nguyên mẫu trong tiểu thuyết của mình, một cô gái giao liên sau 45 năm gặp lại.

- Văn ông viết rất nhiều về chiến tranh. Điều này là do người có tuổi ưa hoài niệm hay còn vì lý do gì khác?

+ Người có tuổi ưa hoài niệm thì đúng quá nhưng đề tài chiến tranh cũng làm tôi trăn trở rất nhiều. Chiến tranh lấy đi của tôi nhiều thứ quý giá nhưng cũng từ trong bom đạn chiến tranh, tôi có được tình đồng chí, đồng đội, có được những trải nghiệm, vốn sống, có cả những cô gái giao liên từng gặp mà đến 45 năm sau mới tìm lại được. Bởi thế, tác phẩm của tôi viết về Trường Sơn lửa đạn nơi chúng tôi lái xe vào chi viện cho chiến trường là những ngã ba thành túi bom của Mỹ, những giao thông hào, những hố bom, những địa danh, chi tiết câu chuyện mà đọc lên chỉ người trong cuộc mới thấm thía...

Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này. Chúc ông có những sáng tác hay hơn nữa!

Phạm Học (Thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.