Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 20:15 (GMT +7)
Thơ
Chủ nhật, 09/07/2017 | 21:38:14 [GMT +7] A A
Dáng mẹ
Vầng trăng rơi xuống vẫn tròn
Khi mình vốc nước trăng còn trên tay
Mẹ như chiếc lá tre gầy
Thân cò lặn lội cuốc cày sớm trưa
Tiết trời đổi nắng thành mưa
Mẹ chạy chỗ thóc chỉ vừa phơi xong
Hạt khô mẹ bỏ vào nong
Hạt nào thấm nước quạt hong trước nhà
Thế rồi ngày tháng cứ qua
Bố đi công tác xa nhà từ khi
Nỗi buồn theo sóng cuốn đi
Thâm tâm luôn nghĩ làm gì nuôi con
Trăng còn có lúc khuyết tròn
Nghĩ về dáng mẹ vẫn còn vẹn nguyên
Hoàng Hà
Sông Chanh (TX Quảng Yên). Ảnh: Trần Minh |
Bến Chanh
Bạc trời, sóng vỗ triều lên
Trăng vàng dong thẳng lá buồn bay đâu?
Bến xưa, trắng một bông lau
Khách xưa, trắng một mái đầu gió mưa
Bến đời, có đón, có đưa
Bến em, riêng mãi đợi chờ nhớ thương
Cầu cong nối thẳng con đường
Phương trời em ngóng như đường càng xa!
Lê Duy Thái
Liên kết website
Ý kiến ()