Nghệ sĩ Hồng Ánh: Không chấp nhận đường ray an toàn

Thứ Sáu, 14/07/2017, 21:14 [GMT+7]
.
.

Với một người phụ nữ thành danh như Hồng Ánh, điều gì khiến chị lựa chọn một con đường chông gai và đầy thử thách như làm đạo diễn.

Vì trong chị, luôn có một giấc mộng lớn, giấc mộng của một kẻ sáng tạo, ưa tìm tòi và thích làm mới mình, không chấp nhận ở trong đường ray của sự an toàn.

Đến bây giờ, cảm giác về một đứa con vừa rời khỏi bụng mẹ, có một đời sống riêng vẫn chưa hết ám ảnh trong chị. Đảo của dân ngụ cư trụ lại rạp sau hơn một tháng ra mắt. Đó là một thành công lớn đối với dòng phim mà Hồng Ánh xác định rằng, sẽ kén người xem.

10 năm quyết liệt theo đuổi và kiên định với con đường của mình, Hồng Ánh đã chạm tới giấc mơ của mình. Còn tôi, khi viết bài này, tôi vẫn nhớ về Hồng Ánh của những bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt.

Sau Lê Vân, Trà Giang, Như Quỳnh thì có lẽ Hồng Ánh trở thành gương mặt của điện ảnh Việt, trong những bộ phim do cặp vợ chồng Nguyễn Thanh Vân - Phạm Nhuệ Giang và sau này là Nguyễn Vinh Sơn đạo diễn. Tôi xem hầu hết những bộ phim Hồng Ánh đóng, từ Đời cát (1999), Thung lũng hoang vắng, Trăng soi đáy nước, Tâm hồn mẹ (2011)... 

Những người đàn bà hậu chiến và những năm đầu đổi mới khắc khoải, mắc kẹt trong những bi kịch của riêng mình. Những người đàn bà đầy khát vọng nhưng bị giam cầm trong ao tù của định kiến, của lễ giáo, trong sự xáo trộn của hệ tư tưởng mới và cũ. Và với họ, cách giải thoát duy nhất là tình dục.

Có thể nói, Hồng Ánh đã rất thành công với những vai thân phận đàn bà và ta hiểu vì sao, rất nhiều năm sau, vẫn chưa có nữ diễn viên nào vượt qua "cái bóng" của Hồng Ánh. Nhiều tên tuổi vụt sáng lên như một niềm hy vọng của điện ảnh Việt rồi lại chìm trong những hào quang trôi nổi của phim thị trường, giải trí.

Điều đó để thấy Hồng Ánh, với vai trò diễn viên, chị đã định danh mình trong làng điện ảnh, tiếp nối thành công của những hình tượng nữ trong điện ảnh Việt như NSND Trà Giang, NSND Như Quỳnh...

Và trong số những gương mặt nữ xuất sắc đó, cũng chỉ có Hồng Ánh dám dũng cảm làm khác mình, lựa chọn một con đường nhọc nhằn và đầy thử thách, làm đạo diễn. Hồng Ánh không ngồi đó để gặm nhấm hay sống trong hào quang của mình.

Với chị, không  có giới hạn nào của sáng tạo. Nhiều năm gần đây, Hồng Ánh chuyển qua làm nhà sản xuất, đỡ đầu cho Đường đua dù không mấy thành công về doanh thu nhưng đã bước đầu khẳng định con đường mà chị lựa chọn. Không theo xu thế trong thời buổi ai cũng có thể làm phim, nhiều người nhầm tưởng điện ảnh là món ăn béo bở và dễ dàng.

Và cũng rất nhiều cú ngã ngựa ngay từ bộ phim đầu tay. Hồng Ánh, điềm tĩnh, bình thản trong cơn lốc đó, bình thản với sự lựa chọn của mình. Chị không coi điện ảnh là một cơ hội kiếm tiền. Bởi những người trong cuộc như Hồng Ánh, thấm và hiểu hết những gian nan, khó khăn của nghệ thuật, chị hiểu rằng, mọi thứ không dễ dàng, nếu không bắt nguồn từ trái tim, từ tình yêu và đam mê. 10 năm, cho một dự án điện ảnh. Có lẽ chỉ Hồng Ánh mới đủ kiên định để chờ đợi.

Và trong chị, có niềm tin như một tôn giáo rằng, những giá trị sẽ còn lại sau những bọt bèo trôi nổi. Tôi hỏi Hồng Ánh vì sao chị chọn con đường khó, vì sao không bắt đầu với những thứ thời thượng, dễ xem hơn.

Chị cười, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn cũng phải mất 8 năm cho Trăng nơi đáy giếng, và rõ ràng, bộ phim đã trở thành một trong những phim kinh điển của điện ảnh Việt. Làm nghệ thuật không vội vàng và ăn xổi được. Cuối cùng thì đứa con mà chị dành nhiều tâm huyết, sau nhiều khó khăn lận đận cũng đã ra rạp sau khi rinh khá nhiều giải thưởng ở các liên hoan phim quốc tế và khu vực.

10 năm loay hoay tìm nguồn tài chính, có lúc kịch bản bị xếp vào vùng cấm và cuối cùng, Hồng Ánh vẫn kiên trì theo đuổi. Liệu có lạc hậu khi Hồng Ánh theo đuổi một kịch bản 10 năm.

Hồng Ánh chia sẻ: "Tôi đọc và cảm nhận được không khí cô đơn của con người. Tất cả những người gặp nhau trong câu chuyện đó từ tứ xứ và họ có nỗi cô đơn khó chia sẻ, mỗi người có một quan niệm hạnh phúc khác nhau nhưng cùng chung một mục đích vươn tới khát vọng tự do. Điều ám ảnh tôi là nỗi cô đơn và khát khao vươn tới hạnh phúc những con người tứ xứ trong một không gian sống chật hẹp, bức bối.

Tôi nhìn câu chuyện theo cách riêng của mình, một đạo diễn nữ thế hệ 7X sinh sau 1975, tôi sẽ chọn một góc nhìn khác chứ không làm công việc mô tả lại truyện ngắn. Có thể góc nhìn của tôi cực đoan hơn anh Tiến hoặc lãng mạn hơn, mơ mộng hơn, nữ tính hơn nhưng dù thế nào, tôi cũng mong mọi người nhìn nó là một tác phẩm độc lập nhưng vẫn giữ được tinh thần tinh túy của truyện ngắn".

Có thể có rất nhiều ý kiến khen - chê với Đảo của dân ngụ cư, âu cũng là lẽ thường tình với một tác phẩm nghệ thuật và chắc chắn, Hồng Ánh và ê-kíp sản xuất cũng lường trước những khó khăn khi ra rạp.

Thế nhưng, việc trụ lại của một bộ phim nghệ thuật trong sự tấn công từng ngày của phim bom tấn và phim giải trí đã là một thành công ngoài mong đợi. Những ai đã đến đảo đều bị ám ảnh bởi nỗi cô đơn, khát vọng của con người. Không có một hòn đảo cụ thể nào trong phim. Mà đó chính là "ốc đảo" ngự trị trong tâm hồn của mỗi con người, điều đó không bao giờ cũ, nhất là trong thời đại bị bủa vây của công nghệ và mạng xã hội.

Một ông chủ người Hoa lạnh lùng (Hoàng Phúc), một bà vợ nhẫn nhục và phục tùng (Ngọc Hiệp), hai gã trai làm thuê, một Phước (Phạm Hồng Phước) và một Miên (Nhan Phúc Vinh) làm việc với tất cả sức trẻ của họ, một đầu bếp già người Ấn sùng đạo và cuối cùng là Chu (Ngọc Thanh Tâm) cô gái liệt con ông chủ bị nhốt trên căn phòng gỗ với hai cửa sổ trời.

Phim u buồn, bế tắc, và cái kết của phim cũng đầy ám ảnh khi Hồng Ánh để cho người cha tự giết chết cô con gái của mình. Hồng Ánh bảo, chị có góc nhìn của riêng mình. Ở đó chị xoáy sâu vào nỗi cô đơn, bế tắc của con người, vào khát vọng tìm đến tự do của con người. Một khát vọng đẹp đến đớn đau.

Hồng Ánh cùng các diễn viên trong phim
Hồng Ánh cùng các diễn viên trong phim "Đảo của dân ngụ cư".

Nhiều người kỳ vọng Hồng Ánh sẽ làm được nhiều hơn thế, đó cũng là một áp lực với chị. Nhưng với tôi, Hồng Ánh đã bắt đầu chạm tay vào giấc mơ của mình. Cứ mạnh dạn đi, cứ dấn thân, con đường sẽ rộng mở.

"Mình cứ làm tốt đi đã, dù thể loại nào mình cũng hãy kể nó thật xúc động, thật hay còn nếu đã hay thì chắc chắn khi chọn thể loại này, tôi cũng xác định khán giả sẽ không ùn ùn kéo đến như những bộ phim khác. Tôi tham dự các liên hoan phim quốc tế, đó cũng là cách mình giới thiệu văn hóa, con người Việt Nam với thế giới".

Tôi tin Hồng Ánh chưa dừng lại ở đó. Chị kể cho tôi về con đường dài gian khó khi đến với nghệ thuật, chị tự nhận mình "không có hoa tay", "không có gì đặc biệt, xuất chúng".

Mọi thứ đến với chị từ tình yêu, sự bền bỉ và dấn thân, chứ không phải từ tài năng. Hồng Ánh kể về những bước đầu tiên từ sân khấu, giọng yếu không có hơi, rồi lớn dần qua từng vai diễn. Và điều quan trọng đối với chị là tình yêu, sự cầu tiến và nỗ lực cho nghề tốt hơn. Chị tin, "khi yêu thực sự thì mình sẽ biết mình cần làm gì".

Và bằng tình yêu đó, chị đã chinh phục người xem từ những vai diễn đầu tiên và bây giờ, là vị trí một đạo diễn. Chị quan niệm, điện ảnh là nghệ thuật của cái đẹp, dù ta kể một câu chuyện trần trụi, xù xì, bi kịch nhưng cũng vì mục đích làm người ta yêu thương và trân quý cuộc sống này hơn.

Người phụ nữ nhiều nội lực Hồng Ánh vẫn không chưa dừng lại trên chặng đường dài chinh phục cái đẹp của chị. Chị nói, chị muốn kể câu chuyện về thời đại mình đang sống, một câu chuyện đời thường dung dị, xúc động, chạm đến tình cảm của người xem. Câu chuyện đó sẽ do chính chị viết kịch bản. Và chắc chắn, sẽ là một bất ngờ nữa đối với người xem cũng như giới làm nghề.

Tôi gọi giấc mộng của Hồng Ánh là "giấc mộng lớn", còn chị, lúc nào cũng giản dị, đó là một công việc chị theo đuổi bằng tình yêu. Điện ảnh là một cuộc chơi mạo hiểm và tốn kém. Nếu không có giấc mộng ấy, chắc hẳn người nghệ sĩ sẽ không đủ kiên tâm với con đường của mình.

Một người ưa mạo hiểm, ưa khám phá như Hồng Ánh, thì con đường đạo diễn của chị mới chỉ bắt đầu. Và ta cũng sẽ không ngạc nhiên khi một ngày nào đó, có một vai diễn khác với những vai tâm lý mà chị thành danh, Hồng Ánh lại xách ba lô lên và đi. Đó là Hồng Ánh của nội lực tràn đầy, của tình yêu và sự dấn thân chưa bao giờ nguội trong chị.

Theo Khánh Linh / CAND

.
.
.
.
.
.
.
.