Tứ Bình thơ - Nét đáng quý trong nhịp sống thi ca hôm nay

Chủ Nhật, 25/06/2017, 14:41 [GMT+7]
.
.

Thơ là tiếng nói màu nhiệm của đời sống tâm hồn nên thường gặp nhau ở cảm xúc. Tứ Bình thơ (NXB Hội Nhà văn ấn hành quý I năm 2017) cũng là một tập như thế. Tác giả của Tứ Bình thơ là nhóm Thi hữu Bạch Đằng giang gồm: Đoàn Dư Điệp, Lương Liễm, Lê Duy Thái và Dương Phượng Toại. Đây là tập thơ được mở rộng biên độ và phát triển từ nhóm Tam hữu thi ca. Tập thơ gồm 4 phần riêng biệt: Bên dòng sông trăng của Đoàn Dư Điệp, Vòm xanh của Lương Liễm, Quảng Yên thi sĩ của Lê Duy Thái và cuối cùng là Từng giọt trăng đong của Dương Phượng Toại.

Tứ Bình thơ là những bài thơ với những thể thơ, cách thể hiện thơ khác nhau. Song, họ gặp nhau ở ý tưởng. Tập thơ ăm ắp những nỗi niềm thế sự cuộc sống hôm nay. Ở đó, bóng hình của vùng đất Quảng Ninh hiển hiện với những hình ảnh quen thuộc như dòng sông Bạch Đằng, đất Quảng Yên, sông Chanh, Giếng Tiên là những địa danh mang tính lịch sử .v.v.. nhưng được nhìn tinh tế và đa dạng. Trong thơ của Đoàn Dư Điệp cùng là những vần thơ về Hạ Long, nhưng Hạ Long trong Hạ Long xao động lại xanh thẳm mênh mang sắc trời. Còn Hạ Long trong tiết thu buổi sớm mai lại xanh sóng heo may/ Long lanh thu gợn ngất ngây lòng người (Thu sớm Hạ Long). Nếu như sông Chanh trong thơ của Đoàn Dư Điệp hiện lên lãng mạn, sâu lắng Sương rơi như sao long lanh/ Ngang trời một giải mây giăng (Sông Chanh đêm trăng) thì với Dương Phượng Toại, hình ảnh sông Chanh trôi như tiếng thở dài (Ai thả đá xuống dòng sông Chanh).

Những nỗi niềm trong Tứ Bình thơ là sự đổi thay giữa cái cũ và cái mới, giữa hiện tại và quá khứ, về sự hội ngộ và chia ly, Lắng nghe đứt từng hơ thở/ rùng mình ngọn gió thu qua/ Bạn bè giấu đi hạt lệ/ Vàng chiều dãi nắng bay xa! (Lặng nghe những lời trăn trối - Lê Duy Thái).

Với Bên dòng sông trăng của Đoàn Dư Điệp là những xúc cảm sâu đậm về vùng đất Quảng Ninh nói chung. Đó là sông Bạch Đằng, nơi có chiến công triều Trần sử sách lưu tên vẫn còn đó những hào hùng Chầm chậm nghe như ngày nào ấy/ Tiếng hào hùng “Sát Thát” năm xưa/ Bao chiến thuyền quân thù vỡ nát/ Cháy đỏ dòng sông, sóng động đến bây giờ. Đó còn là chợ Rộc, Đảo Trần .v.v.. Ngoài ra, thơ ông còn in đậm những xúc cảm trước vẻ đẹp thiên nhiên trong những khoảnh khắc của mùa. Đọc thơ Đoàn Dư Điệp không khó để bắt gặp hình ảnh về trăng. Nếu như mùa thu là duyên cớ để tác giả bày tỏ nỗi lòng trước vẻ đẹp thiên nhiên thì trăng chính là phương tiện tô điểm cho vẻ đẹp, cảnh sắc thiên nhiên. Cạnh đó là những nét văn hoá đặc sắc như chợ phiên, điệu quan họ hay tục ăn trầu, mời trầu .v.v..

Thơ của tác giả Lương Liễm kiệm lời, tạo được sức căng của câu, nhịp và gợi lên sự thôi thúc khôn nguôi của tiếng lòng. Đêm buốt giá/ Sao lòng... Rừng rực lửa/ Chốn hư vô/ Hình như trăng gõ cửa/ quay về/ Tình đã tan/ Tan thành sương khói... Bên cạnh đó là những câu thơ rất tình khi viết về tình yêu: Lỡ độ cung đường tôi ngồi đó/ Đón gió dòng sông tắm ánh trăng/ Ơi người em gái em có biết/ Dáng nghiêng soi tựa dáng chị Hằng... Đối với Vòm xanh của tác giả Lương Liễm, biên độ chủ đề được mở rộng hơn. Thơ ông không chỉ dừng lại ở những cảm xúc trước cảnh sắc thiên nhiên, mà còn chú ý đến những phận đời nhỏ bé.

Khác biệt với Đoàn Dư Điệp và Lương Liễm, thơ của Lê Duy Thái với Quảng Yên thi sĩ lại tập trung vào những người bạn tâm giao. Đa phần những bài thơ đều có nhan đề liên quan đến bạn, như: Đầu bạn bạc nhanh, nhớ bạn .v.v.. Thơ của Lê Duy Thái váng vất nỗi buồn lòng với những số phận của bạn: Băn khoăn bao nỗi vầng trăng tỏ/ Thương nhớ câu thơ bạc trắng đầu. Trong thơ, Lê Duy Thái còn thể hiện tình yêu thơ mãnh liệt bởi những bài thơ của ông đều không bỏ qua những điều về thơ và liên quan đến thơ: Đọc câu thơ lệ ứa rơi/ “Lênh đênh biển chữ” sự đời mung lung? Cũng chính thế mà tiết tấu thơ Lê Duy Thái chậm rãi, tỉ mẩn, nhiều hình ảnh “tưởng quen” được tác giả khéo léo đưa vào thơ “hoá lạ”: Bạn ăn nho uống nước/ Ta nhắm rượu cúc hoa/ Khi âm thầm trang sách/ Lúc lặn lội gió mưa...

Giống như ba tác giả ở trên về những nỗi niềm thế sự, song Dương Phượng Toại lại thể hiện thơ mình một cách tinh tế và đằm thắm hơn khi chọn trăng là biểu tượng chính trong nhiều bài thơ. Nếu như trong thơ của Đoàn Dư Điệp trăng là biểu tượng cho sự điểm tô thì trăng trong thơ của Dương Phượng Toại thành một người bạn thân tình. Trong bài thơ Cô Tô biển đợi, trăng hiện lên xua tan đi bao nỗi nhọc nhằn của người ngư dân, Cô Tô ngày mới đổi trang đời/ Trăng biếc đầy thuyền gian khổ vơi...

Có thể nói, Tứ Bình thơ là tập thơ của miền quê hương thôn dã tươi xanh, của tình bạn hữu đằm thắm, của miền đất Quảng Yên trong ký ức. Trong tập thơ, sự xuất hiện của văn minh, nhịp sống hối hả hiện đại gần như không có. Đó cũng là nét quý trong nhịp sống thi ca hôm nay.

Đinh Phương (CTV)

.
.
.
.
.
.
.
.