Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 21:32 (GMT +7)
Truyền thông báo chí và hội chứng "ăn theo" nhảm nhí
Chủ nhật, 19/02/2017 | 23:52:27 [GMT +7] A A
Những ngày qua, chuyện tình yêu chóng vánh nhưng inh ỏi, rình rang của cặp đôi “ông - cháu” Hoàng Kiều - Ngọc Trinh đã tạo nên cơn “bão” dư luận. Điều này báo động tình trạng đáng lo ngại của truyền thông báo chí ở trào lưu khai thác thông tin “ăn theo” một cách tràn lan, thiếu kiểm soát với những đề tài “nhảm”, giật gân câu khách, rẻ tiền.
“Ăn theo” quá đà
Mô-típ chân dài - đại gia là sự kết hợp đã không còn lạ, nhất là trong làng giải trí những năm gần đây. Song phải khẳng định, sự kết hợp này chưa bao giờ hết “nóng” với công chúng, bởi gắn liền tên tuổi cặp đôi là số lượng fan cuồng, lượt người theo dõi tỷ lệ thuận với mức độ nổi tiếng. Ngọc Trinh, bản thân tên của cô người mẫu này đã là một từ khóa “hot”. Nhất cử nhất động của cô, từ biệt danh “nữ hoàng nội y” hay phát ngôn “không có tiền cạp đất mà ăn” mỗi lần được đề cập đều làm dậy sóng dư luận. Vì thế, không có gì khó hiểu khi chuyện tình của cô với Hoàng Kiều được cộng đồng mạng săn lùng đến vậy, đại gia này là tỷ phú; và câu chuyện lại được bồi thêm yếu tố ngôn tình khi đôi bên bất chấp tuổi tác để làm nên chuyện tình “27-72” (Ngọc Trinh 27 tuổi, Hoàng Kiều 72 tuổi). Sẽ không có gì đáng để bàn nhiều nếu báo chí truyền thông chỉ dừng ở việc thông báo tin này tới bạn đọc quan tâm. Và chỉ chừng ấy thôi cũng đã đủ làm nên những bài báo thu hút đông bạn đọc, bởi sự cách biệt về tuổi tác, độ từng trải... của cặp đôi này vốn đã đủ để thu hút dư luận. Song đáng nói là một số cơ quan báo chí, nhất là các báo mạng đã cố tranh thủ sự tò mò của công chúng để tạo ra cuộc chơi dài hơi hơn bằng cách “đu dây”, “ăn bám” theo sự kiện nhằm thu hút người đọc càng nhiều càng tốt. Cũng chính từ đây, các bài báo theo kiểu câu khách rẻ tiền đã ra đời, để rồi hình thành nên cả đám đông nhảm nhí với những thông tin vô bổ.
Cuộc tình “ông - cháu” này chỉ diễn ra vỏn vẹn hơn hai tháng, tào lao và chóng vánh đến mức khó tin, song đã đủ làm nên con số đáng kinh ngạc là hơn một triệu kết quả tìm kiếm khi gõ cụm từ “Hoàng Kiều, Ngọc Trinh” lên trang tìm kiếm Google. Cũng cụm từ này khi gõ vào mục tìm kiếm trên các trang báo điện tử hàng đầu của Việt Nam đã cho thấy những kết quả bất ngờ: Vnexpress hiển thị kết quả 25 bài viết, Vietnamnet hiển thị sơ sơ hơn 50 tin, bài có tiêu đề xuất hiện tên của cặp đôi này. Tựu trung, hàng nghìn bài báo đã được sản xuất theo công nghệ “chui gầm giường người nổi tiếng” để tường thuật. Từ chuyện cặp đôi đi đâu, ăn gì, mặc, tặng quà gì cho tới tâm sự của người thân các cặp đôi… đều được khai thác rõ đến từng chi tiết. Thậm chí, chuyện Ngọc Trinh like một tấm hình trên facebook của bạn trai và các bình luận chúc mừng từ người theo dõi cũng được khai thác thành bài báo. Buồn cười hơn, ngay cả chuyện Hoàng Kiều tặng bạn gái hoa ly thay vì hoa hồng kéo theo các suy luận vô căn cứ về sự thay đổi trong tình cảm cũng được vài chục tờ báo, trang tin điện tử đăng tải. Và đỉnh điểm của sự nhảm nhí phải kể tới câu chuyện quá lố “đêm bảy ngày ba” được báo mạng đăng tin và chia sẻ nườm nượp với sự giúp sức của mạng xã hội Facebook. Ngay cả khi đường ai nấy đi, các tình tiết hậu chia tay cũng vẫn được các báo đua nhau hâm nóng: nào chuyện người trong cuộc buồn hay vui, nào chuyện làm thơ, đóng cửa facebook, người ngoài cuộc nghĩ gì…
Mắc “bẫy truyền thông”
Trong bối cảnh cạnh tranh thông tin, việc nhanh chóng nắm bắt, khai thác các sự kiện nóng hổi là vũ khí số một để khẳng định tính chuyên nghiệp, vị thế của từng tờ báo, nhất là báo mạng. Tuy nhiên, điều này khiến không ít cơ quan báo chí và người làm báo chỉ chăm chăm chạy theo các thông tin câu khách giật gân mà không tính xem nó mang lại ý nghĩa gì cho người xem hay giá trị gì cho xã hội; thậm chí cố tình bé xé ra to, ít xuýt ra nhiều, miễn thu hút được nhiều lượt view, like và bình luận của người đọc - yếu tố thu hút quảng cáo, mang lại nguồn thu cho tờ báo. Không phải đến câu chuyện Hoàng Kiều - Ngọc Trinh, người ta mới nhận ra xu hướng làm báo chộp giật này của một bộ phận báo chí. Nhiều năm nay, trang facebook cá nhân của người nổi tiếng đã trở thành “chợ” thông tin của những phóng viên báo mạng. Cách đây không lâu, chuyện tình tin đồn của cô ca sĩ được phong “nữ hoàng giải trí” với một đại gia kim cương cũng làm tốn không ít giấy mực của báo giới. Thậm chí, chỉ câu nói ngây thơ của một cậu bé tiểu học cũng đã từng trở thành miếng mồi của truyền thông, khi đó, từ cách giáo dục con đến quan niệm sống của gia đình cậu bé cũng bị đem ra mổ xẻ… Và đến sự xuất hiện của chuyện tình “ông - cháu” đại gia - chân dài những ngày qua thì có thể định hình rõ sự quá lố, phản cảm của một bộ phận truyền thông đi quá giới hạn.
Ngay khi chuyện tình này mới bắt đầu, không ít dân mạng đã đồn đoán về một hợp đồng quảng cáo đội lốt tình yêu xuyên tuổi tác và khoảng cách. Chàng - một doanh nhân lọc lõi ở mảng kinh doanh y tế và rượu vang, muốn mượn độ “hot” của nàng để dọn đường cho kế hoạch làm ăn sắp tới tại Việt Nam. Còn nàng có lẽ cũng nhận được phần thưởng xứng đáng cho sự “hy sinh” của mình. Suy luận này càng thuyết phục hơn khi cặp đôi chia tay sau hai tháng yêu đương mặn nồng bằng một tuyên bố giống kiểu thanh lý hợp đồng của Hoàng Kiều trên facebook; và soi lại các tấm ảnh, không khó để nhận ra những khoảnh khắc chung đôi của họ đều được tô màu bằng loại rượu gắn thương hiệu của đại gia 72 tuổi này. Tất nhiên, hợp đồng có hay không, tình thật hay giả vẫn không thể kết luận chính xác, nhưng rõ ràng, những cái lợi mà đương sự thu về hiển hiện ngay trước mặt. Theo Tạp chí Forbes, từ nguồn tài sản có thể thống kê của Hoàng Kiều, đầu tháng 10-2016, tỷ phú này có 3,1 tỷ USD; hai tháng sau, tài sản của ông chỉ còn 2,8 tỷ USD; song kể từ ngày được “phát hiện” là bạn trai mới của Ngọc Trinh (ngày 11-12-2016), khối tài sản này đã tăng dần trở lại và đến ngày 23-1-2017, thời điểm chia tay “bạn gái”, đạt 3,1 tỷ USD, tức tăng 300 triệu USD so với trước đó. Còn facebook của đại gia này chỉ sau gần hai tháng đã có gần 16 triệu views và trên 300.000 lượt thích cùng theo dõi. Về phía Ngọc Trinh, không ai dám chắc cô có nhận được nguồn thu nào từ cuộc tình này không, chỉ biết rằng, tên tuổi vốn đã “hot” của cô sẽ càng nổi như cồn, và cát-xê quảng cáo, tham dự sự kiện chắc chắn sẽ tiếp tục leo thang. Đến đây thì có lẽ câu chuyện thật - giả không còn nhiều ý nghĩa vì dù kết thúc viên mãn hay chấm dứt dở dang cũng đã thu được sự hưởng ứng quá đà của truyền thông kéo theo hiệu ứng đám đông mạnh mẽ. Sự đeo bám, ăn theo các thông tin vô bổ, nhạt nhẽo có phần quá lố của báo chí xoay quanh chuyện tình 27-72 những ngày qua thậm chí còn khiến không ít người đặt câu hỏi: liệu đằng sau chuyện tình ái này, liệu có hợp đồng thương mại nào giữa đương sự với một số đơn vị truyền thông? Thật khó tìm đáp án chính xác, song rõ ràng, không ít tờ báo, trang tin đã trở thành công cụ truyền thông đắc lực cho người trong cuộc và cả những sản phẩm họ đã và sẽ kinh doanh. Suy cho cùng, chỉ có công chúng là nạn nhân mắc “bẫy truyền thông” mà những kẻ tạo ra nó đang hả hê thỏa mãn.
Số lượng các tờ báo mạng ngày càng tăng lên đáng kể, thông tin nhiều hơn, đa dạng hơn nhưng dường như chất lượng thông tin dần suy giảm. Chạy theo lợi nhuận, nhiều tờ báo đang tự đánh mất mình khi phụ thuộc quá nhiều vào doanh nghiệp. Muốn có thu nhập, phải hút quảng cáo. Muốn hút quảng cáo, phải có số lượt xem nhất định và số lượt xem càng cao, phí quảng cáo càng lớn. Cũng bởi thế mà một số tờ báo không ngại chạy đua thông tin kiểu sốc, sex, sến. Có nhiều thông tin, hình ảnh không cần, hay không nên khai thác kỹ lại bị moi móc thái quá; hoặc không đáng để tung hô lại được tô hồng quá mức; hay cần vào cuộc quyết liệt lại im lặng làm ngơ. Và từ đây, truyền thông mạng trở thành nơi để các cá nhân lợi dụng hoặc chi tiền để tuyên truyền nhằm đánh bóng tên tuổi hay trục lợi. Nói thế để thẳng thắn nhận diện: bên cạnh nhiều giá trị tích cực, báo chí, đặc biệt là môi trường báo mạng vẫn tồn tại những “khoảng tối” dễ làm mất niềm tin trong công chúng. Để thanh lọc môi trường truyền thông báo chí, cần sự định hướng, đôn đốc và xử lý quyết liệt; nhất là người đứng đầu các cơ quan báo chí và trực tiếp là ý thức, trách nhiệm của những người làm báo. Trước nhiều thách thức của báo chí hiện đại, hơn lúc nào hết, bên cạnh “trái tim nóng”, người làm báo rất cần có một “cái đầu lạnh” để không bước qua lằn ranh nhiều khi mong manh giữa đạo đức hành nghề và sự cám dỗ vật chất.
Theo HỒNG TRANG/nhandan.com.vn
Liên kết website
Ý kiến ()