Trần Nhuận Minh và Đá cháy

Chủ Nhật, 14/08/2016, 07:37 [GMT+7]
.
.

(Nhân đọc ĐÁ CHÁY, tuyển tập thơ - văn của Trần Nhuận Minh, Nxb Hội Nhà văn - 2016)

Ở tầm quốc gia thì tôi không dám chắc, nhưng với Quảng Ninh, Trần Nhuận Minh chắc chắn là nhà thơ đạt kỷ lục về số đầu sách đã xuất bản. Tính đến nay, ông đã có 35 tập sách, trong đó có 19 tập thơ, ngoài ra là các tập văn xuôi, hoặc hợp tuyển thơ - văn, tiểu luận, biên khảo v.v..

Viết nhiều, xuất bản nhiều, không những thế tái bản cũng nhiều (như tập thơ NHÀ THƠ VÀ HOA CỎ xuất bản năm 1993, tái bản lần thứ 22 năm 2015; tập thơ BẢN XÔ NAT HOANG DÃ xuất bản năm 2003, tái bản lần thứ 13 năm 2015 v.v..), đó cũng là một trong những điều nổi trội ở nhà thơ Trần Nhuận Minh mà nhiều nhà thơ khác không có, hoặc không có điều kiện để có.

Nói vậy là bởi trong thời buổi hiện nay, để một tập thơ được tái bản nhiều lần quả không dễ. Chưa nói đến yêu cầu về giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm, còn một “điều kiện cần” nữa, đó là kinh phí in ấn, điều mà không phải nhà thơ nào cũng có khả năng đáp ứng được. Với nhà thơ Trần Nhuận Minh, dường như ông không gặp khó khăn nhiều trong lĩnh vực này. Chưa kể việc cho in lại những bài thơ, tập thơ v.v.. từng được công bố, ông còn đều đặn một vài năm lại cho xuất bản một tập tuyển chọn từ các tác phẩm cũ theo một chủ đề nào đó. ĐÁ CHÁY, tuyển tập xuất bản gần đây nhất của ông là một cuốn sách như vậy. Trong đó có 5 phần, gồm trích đoạn trường ca ĐÁ CHÁY, một số bài thơ trong tập ÂM ĐIỆU MỘT VÙNG ĐẤT (tuyển chọn có bổ sung), truyện vừa TRƯỚC MÙA MƯA BÃO, 3 bài ký về ngành than và phần cuối là 4 bài phê bình, tiểu luận về thơ ông có liên quan đến nội dung này…

Ngoại trừ các bài phê bình, tiểu luận của các tác giả khác, 4 phần còn lại hầu như đều là những sáng tác trước năm 1986 và chủ yếu lấy cảm hứng từ thợ mỏ và Vùng mỏ. Hay như nhà lý luận phê bình Phong Lê từng nhận định, hành trình thơ của Trần Nhuận Minh có ba lần định vị quan trọng (đó là từ Nông dân đến với Công nhân, từ Công nhân đến với Nhân dân, từ Nhân dân đến với Con người) thì đây là những bài thơ được Trần Nhuận Minh sáng tác trong giai đoạn “định vị” lần thứ nhất và thứ hai, một số bài như là sự “tiền trạm” để nhà thơ có sự “định vị” lần thứ ba.

Tôi muốn nhấn mạnh điều này là bởi lâu nay, khi nói về thơ Trần Nhuận Minh, người ta thường chú ý nhiều hơn đến những sáng tác gần đây của ông, nhất là hai tập thơ đã được trao tặng giải thưởng Nhà nước về VHNT là NHÀ THƠ VÀ HOA CỎ và BẢN XÔ NAT HOANG DÃ. Thậm chí, ngay cả tác giả cũng không đánh giá cao những sáng tác trước năm 1986 của mình. (Năm 2005, khi soạn cuốn TRẦN NHUẬN MINH - TUYỂN TẬP TÁC PHẨM THƠ, ông cũng chỉ chọn 28 bài sáng tác trong quãng thời gian 25 năm đầu, từ 1960-1985)… Thế nhưng, đọc lại những bài thơ trong tập ĐÁ CHÁY mới xuất bản này, tôi lại nghĩ khác. Nếu coi sáng tác của một nhà văn nói chung, nhà thơ nói riêng, là một quá trình nhận thức về xã hội và về thơ, thì rõ ràng không có “cái trước” sẽ không có “cái sau”. Những sáng tác trước năm 1986 của Trần Nhuận Minh, kể cả những bài mà chính tác giả đã loại nó ra khỏi tuyển tập thơ mình, vẫn là của ông, thể hiện rõ nét phong cách thơ ông. Đọc thơ Trần Nhuận Minh, có thể thấy ở ông sự thông minh, sắc sảo và đặc biệt là rất mẫn cảm với thời đại. Ông ý thức rất rõ rằng với nhà thơ, cũng như hòn than, nếu “không toả sáng thì không tồn tại”. Đây chính là một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công trong quá trình hoàn thiện thơ mình của Trần Nhuận Minh. Vì thế, tôi nghĩ rằng trường ca ĐÁ CHÁY thực sự là tác phẩm để lại nhiều dấu ấn về phong cách của tác giả, có ý nghĩa quan trọng với tác giả trong hành trình thơ của mình. (Không phải ngẫu nhiên, để hoàn thành tác phẩm này, tác giả đã mất rất nhiều thời gian, thậm chí sau khi viết xong, ông vẫn còn sửa đi sửa lại nhiều lần). Nói cách khác, ĐÁ CHÁY chính là sự mở đầu và cũng giống như một Tuyên ngôn về thơ của nhà thơ Trần Nhuận Minh: KHÔNG TOẢ SÁNG THÌ KHÔNG TỒN TẠI…

QUỐC HUẤN

.
.
.
.
.
.
.
.