Đạo diễn - NSƯT Trọng Trinh: Tôi không phải người hay xúc động vặt

Thứ Bảy, 13/08/2016, 07:36 [GMT+7]
.
.

Trọng Trinh tự nhận anh có khuôn mặt chẳng dọa được ai, có quắc mắt lên thì chỉ làm người khác cười khành khạch chứ chẳng sợ gì. Hình như bởi thế mà cho tới giờ, trong gia tài diễn xuất của anh, chưa thấy có vai nào được xếp vào dạng vai ác cả. Người đàn ông có gương mặt hiền lành ấy ở tuổi gần lục tuần, trải qua đổ vỡ trong hôn nhân cũng đã kịp tìm thấy chốn bình yên bên người vợ thứ hai kém anh 16 tuổi.

“Choáng” trước người đẹp là... chuyện bình thường!

- PV: Trong số những bộ phim mà anh từng đạo diễn, tôi ấn tượng mãi với “Mưa bóng  mây” nói về chuyện ngoại tình trong các gia đình thời hiện đại. Người ta bảo Trọng Trinh làm phim đó hay vì anh nhiều “vốn sống”. Hỏi thật tới giờ anh đã trải qua bao nhiêu cơn “mưa bóng mây” trong đời rồi?

- Đạo diễn, NSƯT Trọng Trinh: Nói thật, rung động và xao động trước cái đẹp trong cuộc sống là chuyện bình thường. Đấy là những thứ xao động thuộc về bản năng con người. Chỉ là nghệ sĩ thường nhạy cảm hơn, va vấp nhiều hơn nên dễ xao động hơn thôi. Nhưng đừng hiểu lầm rằng cứ xao động là ngoại tình. Cái gì cũng có chừng mực của nó cả. Đứng trước một cảnh đẹp hay một người đẹp, nếu có “choáng” cũng chẳng có gì khó hiểu. Nhưng đó chỉ là xúc động nhất thời. Còn nếu nói xao động gây xốn xang thực sự, tạo thành dấu ấn thì tôi cũng gặp vài ba lần trong cuộc đời. Nhiều khi ở thời điểm ấy còn tưởng đi đến một quyết định nào đó, nhưng sau khi suy xét kỹ càng thì tôi thấy mình nên dừng lại.

- Anh tâm sự thật thế không sợ bị nói là che đậy cho sự đa tình à?

- Tôi nghĩ xốn xang không đồng nghĩa với việc lăng nhăng này nọ. Đó đơn giản chỉ là những cảm xúc giúp cho đời sống tâm hồn của mình không bị khô khan và đơn điệu. Còn khi người ta hiểu thấu đáo thì sẽ biết tự điều chỉnh và có trách nhiệm với mọi chuyện của mình. Một người tỉnh táo đủ để biết phân biệt đâu là tốt, đâu là không tốt. Chứ còn chưa gì đã mặc định rằng như thế là không tốt thì tự nhiên chẳng có gì cũng thành sai trái. Thật ra tuổi thanh xuân mỗi người trôi qua nhanh lắm, có trải qua những cảm xúc tự nhiên thì về già cũng có cái để mà nghĩ và nhớ chứ (cười).

- Anh có sợ chị em phụ nữ phản ứng với suy nghĩ đấy của mình không?

- Không. Mà nếu có thì chắc là do chị em chưa hiểu thấu đáo suy nghĩ đó của tôi thôi (cười).  Tôi không thả cảm xúc theo kiểu gặp ai cũng xốn xang, rồi xốn xang với ai cũng thành yêu đương nhăng nhít đâu. Làm sao mà tôi lăng nhăng được dễ thế. Tôi tin là chị em phụ nữ cũng thế, xem phim mà nhìn thấy nam diễn viên nào đẹp trai rồi thấy rung rinh cũng là chuyện bình thường. Nói vui vậy, chứ cảm xúc phải từ cả hai phía. Vấn đề là cứ để mọi thứ tự nhiên.

Quyết định tái hôn trong chớp nhoáng

- Người bạn đời hiện tại của anh là người phụ nữ thế nào?

- Cô ấy là một người chu đáo, biết vun vén lo lắng mọi việc trong nhà, đúng nghĩa là hậu phương chăm sóc việc cơm nước, lo lắng sức khỏe cho tôi để tôi yên tâm đi làm. Vợ tôi không phải người sốc nổi công việc ngoài xã hội.

- Anh quyết định tái hôn hình như cũng rất nhanh?

- Đúng vậy, tôi quyết định lấy vợ rất chớp nhoáng (cười). Tính tôi thế, khi yêu là rất cảm tính. Tôi vẫn nhớ hôm cưới, tôi còn thần người ra một lúc vì thấy: “Ơ - Nhanh quá!”. Từ khi yêu đến khi chúng tôi quyết định lấy nhau chưa đến một năm. Mà gọi là một năm tìm hiểu nhau chứ mỗi người vẫn ở một thành phố, vì vợ tôi khi ấy vẫn ở quê nhà của cô ấy là Đà Nẵng. Đúng là chẳng ai nói trước được điều gì, vợ chồng âu cũng là duyên số cả.

- Tôi thấy thỉnh thoảng anh đi làm đâu xa vẫn mang vợ đi cùng. Là anh rủ vợ hay chị muốn đi theo anh để “canh” chồng?

- Một phần cũng là do vợ tôi chủ động thích đi cùng chồng đấy (cười). Đi xa mà đi chơi thì không nói làm gì, vì tôi bận nên chúng tôi cũng ít có dịp đi với nhau như thế lắm. Nói thật, đến giờ vợ chồng tôi đã có cuộc du lịch nào đúng nghĩa đâu. Thế nên, nếu đi làm phim ở đâu mà có dịp thì tôi để cô ấy cùng đi cho vui. Nhưng tôi cũng chỉ để vợ đi theo trong những lần tôi tham gia đóng phim thôi, chứ còn nếu tôi làm đạo diễn thì tuyệt đối không, vì tôi muốn toàn tâm toàn ý cho công việc. Chúng tôi rất rạch ròi chuyện đấy. Nhưng mà thôi, mình bận rộn cũng mừng, chứ mà rỗi rãi như các cụ vẫn nói là “nhàn cư vi bất thiện” thì có khi còn đáng lo hơn (cười).

- Vợ anh có phải là người phụ nữ hiểu và thông cảm với công việc của chồng?

- Phụ nữ mà, lúc đầu thì rất hiểu, còn khi đã sở hữu rồi thì kiểu gì cũng khác. Khổ thế đấy (cười)!

- Thế anh nghĩ sao về sự sở hữu đó?

- Tôi không bao giờ đòi hỏi sở hữu một ai. Thể xác thì có thể sở hữu được, chứ về mặt tinh thần và tâm hồn thì sở hữu làm sao được. Muốn biết một người có quan tâm yêu thương mình không thì chỉ cần nhìn vào cách người đó cư xử với mình là đủ, là cảm nhận được chứ không thể đọc được suy nghĩ của người khác. Còn nếu ai đó có khả năng “thần giao cách cảm” đọc được suy nghĩ của chồng hay vợ mình thì sống thế nào được, sống thế thì… chết (cười). Cuộc sống hay ở chỗ chúng ta không thể “mổ xẻ” được suy nghĩ của nhau.

- Nhưng phụ nữ trong tình yêu, nhất là cuộc sống hôn nhân thì thường nhạy cảm lắm và thường có “giác quan thứ sáu” về những gì liên quan đến “một nửa” của mình, chỉ là họ nói ra hay không thôi?

- Tôi cho là trong cuộc sống không nên như thế. Bởi kể cả đàn ông hay phụ nữ thì không phải lúc nào mọi việc cũng như mình nghĩ. Tôi nghĩ là vợ chồng thì càng nên tạo cho nhau cảm giác thoải mái nhất, còn để mọi thứ bó buộc đến lúc cuộc sống gia đình không đủ sức nặng để giữ chân nữa thì đành phải chịu. Sống với nhau rồi vợ tôi cũng hiểu tôi không phải là người lèm nhèm hay xúc động vặt. Ở tuổi này rồi tôi cũng biết mình nên làm gì và hiểu điều gì là quan trọng với mình.

Xem các con như bạn

- Anh còn giữ liên hệ với vợ cũ không?

- Không, ít lắm. Chúng tôi nắm thông tin về nhau qua các con. Tôi nghĩ như thế hay  hơn, không nên làm xáo trộn cuộc sống của nhau làm gì.

- Anh có thể chia sẻ về các con của mình không?

- Hai cậu con trai của tôi đến giờ đều đã trưởng thành rồi, cậu lớn năm nay bước sang tuổi 27, còn cậu út thì 22 tuổi. Con trai đầu của tôi hồi học cấp 1, cấp 2 cũng đóng phim, vai chính hẳn hoi trong mấy bộ phim truyền hình. Sau lên cấp 3, tôi tuyệt nhiên không cho đóng nữa vì muốn cháu tập trung vào việc học. Ngành học bây giờ nó chọn theo cũng chẳng liên quan gì đến phim ảnh cả.

- Khi chia tay với người vợ đầu, anh nhận nuôi cả hai con và từng có thời gian gần 2 năm “gà trống nuôi con” trước khi đi bước nữa. Tôi nghĩ vợ cũ phải rất yên tâm về anh mới để các con ở lại với bố. Anh có nghĩ thế không?

- Có lẽ đúng là như thế. Phụ nữ mà, người ta hiểu rõ về người đàn ông là bố của các con mình, có yên tâm thì họ mới để con ở lại. Với lại tự các con khi ấy cũng đủ lớn để nhìn nhận mọi việc. Với con, tôi luôn rất thoải mái và luôn muốn coi chúng như bạn của mình.

- Vậy các con của anh thì sao?

- Tôi nghĩ chúng cũng xem tôi như bạn. Đơn giản như yêu ai, gặp trắc trở gì cũng đều có thể chia sẻ với bố. Tôi muốn thế. Thú thực thế hệ tôi trước đây có những điều không chia sẻ được với ai, kể cả bố mẹ mình, có khi vừa mở miệng ra bày tỏ điều gì là đã bị mắng té tát rồi (cười). Tôi vẫn nhớ hồi tôi trẻ măng, về nói với bố là muốn lấy vợ, lập tức “ăn” luôn một cái tát vì “cụ” bảo mình công việc chưa ổn định thì lấy vợ làm gì. Tôi choáng mãi. Thế nên tôi luôn cố gắng sống với con làm sao để chúng không xa rời mình quá. Tôi tin là mình làm được điều đó.

- Anh có định sinh thêm con không?

- Tôi không quá áp lực về chuyện đó. Con cái là lộc trời cho mà. Trước khi  tái hôn tôi đã nói với vợ tôi thế rồi. Thôi thì mọi chuyện cứ để tự nhiên.

- Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của anh!

Theo An ninh Thủ đô
 

.
.
.
.
.
.
.
.