Con nhà nghèo

Chủ Nhật, 13/09/2015, 06:10 [GMT+7]
.
.

Nguyễn Phương Thái (sinh năm 1990), tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Ngữ - Văn và hiện đang công tác tại Gia Lai. Là tác giả trẻ mới bước vào nghiệp văn chương, truyện ngắn của chị có nét gì đó gần với tản văn, nó mang đậm dấu ấn cảm xúc cá nhân, ít tạo dựng xung đột và thường không có cốt truyện... “Con nhà nghèo” mà QNCT giới thiệu trong số này là một trong những truyện ngắn như thế.

Nó ngồi bệt xuống góc hiên trước nhà, nhặt cái que ở cạnh đấy rồi vẽ rồng, vẽ rắn trên đất. Nét vẽ ngoằn ngoèo, không thứ tự trông giống những con giun. Nó cứ hì hục và mải miết như thế cho đến khi trăng lên gần tới đỉnh đầu.

- Ồ! Trăng hôm nay tròn quá !

Nó reo lên, rồi đưa đôi mắt hấp hấy dõi theo ánh trăng xa tít trên bầu trời kia. Nó chợt thấy thích thú vì lúc ấy chỉ có nó và trăng. Cái ánh sáng huyền ảo, mát rượi và lung linh cứ mê hoặc nó, trong mơ hồ nó sợ khoảnh khắc ấy sẽ vỡ vụn, nó muốn đưa tay chộp lấy để giữ cho riêng mình. Nó muốn rượt đuổi cùng trăng, nó và trăng sẽ cùng rượt nhau trên những cánh đồng trải dài hoa cỏ, nó chắc chắn dưới ánh sáng tinh tế ấy nó sẽ giống tiên đồng trong truyện cổ tích và những cánh đồng trải dài kia sẽ là cảnh giới thần tiên của riêng nó. Nó đang miên man nhưng rồi khựng lại, ngoái cổ, nói vọng vào trong nhà:

- Mẹ ơi! Trăng hôm nay có tán, trời sắp mưa rồi mẹ nhỉ?

Nghe con hỏi, mẹ nó lật đật chạy ra.

- Ừ! trời sắp mưa nữa rồi.

Bà trả lời nó trong tiếng thở dài đầy lo lắng. Nó thấy lòng quặn lại.

Nhà nó nghèo. Cha nó mất sớm. Mẹ nó lại ốm yếu quanh năm. Nó là đứa con thứ ba trong nhà, trước nó là hai chị gái và sau nó là thằng em trai út. Có lẽ những đứa con nhà nghèo thường lam lũ và già dặn từ rất sớm. Mỗi buổi tan trường về, mấy chị em nó đứa thì kiếm củi, đứa đi mót bắp, mót khoai lang, và nhiều nhất là mót cà phê. Chúng đi nhặt những hạt cà phê còn sót lại trên rẫy của một số nhà giàu có trong vùng về bán lấy tiền nộp học phí, mua sách vở, quần áo. Được khấm khá hơn chúng bỏ thêm tiền vào để phụ giúp mẹ mua gạo, dầu ăn hay nước mắm. Khổ nhất là những ngày mưa, nhà nó không còn một xu, mẹ nó thường đội mưa đi mua nợ được ít tấm. Chị Hai nó lại ra vườn moi được vài củ khoai lang về nấu cháo tấm khoai lang rồi chia nhau húp. Trời hửng ráo một chút, mấy chị nó lại đi mót bắp, khoai, sắn còn sót lại trên rẫy của người Ba Na rồi xuống ruộng xúc vài con cua, con rạm về nấu canh. Bữa cơm ngày đói một phần cơm hai phần khoai, sắn. Nhưng quây quần bên nhau rất vui vẻ, tiếng cười nói rộn ràng.

Thằng Út vẫn còn đi chập chững, thường mặc độc cái áo mảnh tím, mảnh hồng, cả người săn lại vì lạnh, cái đầu nó cũng săn nữa, đôi mắt nó tròn to, cổ nó ngắn hay vì nó tròn quá không nhìn thấy cổ. Có lần cu cậu đi lững chững quanh mâm ăn, cầm quả lựu đạn nhặt được ngoài vườn đã hết thuốc nổ, ném rầm vào lưng nó. Nó bỏ chén cơm xuống, thở hổn hển. Còn thằng Út thụt cổ lại như con rùa chạy đi tìm chỗ trốn vì cu cậu sợ nó tóm được.

Căn nhà gia đình nó ở được che chắn tạm bợ bằng phên tre, bên trên lợp giấy dầu, vốn đã rách nát lại gặp phải những trận mưa như trút nước khiến căn nhà càng tơi tả hơn. Những ngày nắng nó vẫn thường nằm ngửa nhìn lên trần nhà đếm những vì sao của riêng nó. Những tấm giấy dầu màu đen bị thủng nhiều lỗ, li ti có, bằng ngón tay có, bằng ngón chân cũng có, có chỗ rách to có thể nhìn thấy cả mặt trời rọi vào mắt…

Mưa rồi cũng tạnh, sương mù lại giăng kín cả lối đi vào buổi sáng sớm. Mùa cà phê lại bắt đầu. Nó cắp bao đi mót, vì còn bé quá nên nó thường lạc lối trong những đám gai ngủ ngày. Hai chị nó cuống lên, đi tìm và cõng nó về. Nằm trên lưng chị Hai, nó thấy thật êm. Những ngày cuối tuần khi mặt trời vừa ló lên sau núi, chưa kịp xé tan lớp sương mù để những tia nắng đầu tiên của một ngày mới lộ ra thì nó đã mò mẫm đi mua bánh cam hoặc xôi đậu mang theo để ở lại cả ngày. Đến đám nó nhào vô gốc, nhặt lia lịa như gà mổ thóc, quần áo nó ướt sũng vì lớp sương đọng trên lá quá nhiều. Tới trưa, mệt quá, nó lót bao dưới gốc cà phê nằm ngủ, mặc cho sâu ngứa, mặc cho rắn rết có thể rình rập nó vẫn ngủ ngon lành. Chiều đến, nó lại cố gắng mang gần nửa bao cà phê băng qua rừng tràm gần hai cây số để về nhà. Nó quên cả mệt, quên cả đói vì đó là thành quả nó cố gắng cả ngày. Lê từng bước một cách vất vả nhưng miệng nó vẫn hát khúc nhạc mà nó nghe lỏm được qua băng các-sét của chú hàng xóm: “Khi tôi sinh ra đã được mang tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo…”.

Nó hát dở nhưng có một đứa vẫn thường im lặng chịu nghe nó hát. Ấy là con Tũn, kém nó một tuổi. Con Tũn vẫn thường lẽo đẽo theo nó mỗi khi đi mót cà phê. Nhà con Tũn cũng nghèo, nhưng lại ít con nên được chăm bẵm kĩ hơn nó một chút. Có lần trước khi đi mót cà phê, mẹ con Tũn khéo léo chiên cho con gái vài miếng chả cá thơm phức bỏ vào hộp cơm.

Ôi! Chả cá, cái món mà nó thèm nhất, chỉ cần nghĩ đến thôi là nó nuốt nước miếng ừng ực. Nó không thể chịu đựng nổi mùi thơm của chả cá xông vào mũi. Miệng nó thèm thuồng, nhưng nó phải cố kìm nén, chờ con Tũn mang giày, khoác áo, tìm bao, lấy rổ. Những phút chờ đợi ấy với nó cứ như dài cả thế kỉ. Nó háo hức giục con Tũn mà con nhỏ ấy cứ mò mẫm, lề mề đến phát ghét.

- Nhanh lên mày, người ta mót hết bây giờ.

- Ừ … ừ! Chờ tao tí, xong ngay thôi.

Con Tũn khoác vội cái áo, ống quần bên cao bên thấp, giày vẫn chưa mang hết vào chân nhưng sợ nó giận nên cứ để thế rồi đi cùng nó. Đi được một đoạn đường xa, nó đột ngột dừng lại.

- Ê Tũn! Mày mỏi chân chưa?

Con Tũn vốn ốm yếu, lại hơi lười, nghe nó hỏi câu đó mừng như cá gặp nước.

- Mỏi rồi mày ơi, hay mình ngồi nghỉ tí đi mày!

Nó chỉ chờ có vậy, thế là cá đã cắn câu rồi nhé. Nó cười thầm trong bụng, rồi nó lựa lời “dụ dỗ”con Tũn:
- Hay giờ mình ăn cơm trước đi mày. Tao có mang theo bánh cam, trưa hai đứa ăn bánh cam của tao cho nhanh rồi tranh thủ mót mới được nhiều.

- Ừ! Vậy cũng được

Con Tũn đáp lại lời nó rồi vạch bao cám con cò thọc tay vào lấy hộp cơm, còn nó chép miệng thèm thuồng, hai mắt sáng long lanh như sắp được thưởng thức của ngon vật lạ trên đời. Mà cũng phải, chả cá chiên đối với nó cũng là một món xa xỉ. Nó thèm lắm lắm nhưng vẫn cố ăn từ từ, chậm rãi vì sợ nhanh hết, dầu mỡ trong chả cá khiến miệng nó bóng nhẫy. Con Tũn đưa tay lau bớt dầu mỡ đang dính trên miệng nó. Nó ngậm búng cơm trong miệng chưa kịp nuốt, phụng phịu cười tít mắt, trông đến tội nghiệp. Buổi sáng yên ắng đến lạ, chỉ có nó và con Tũn giữa rừng tràm vắng tanh, thỉnh thoảng vài chú chim sẻ, chào mào chuyền cành hót “chíp chíp”. Hai đứa ăn xong lại nhắm theo hướng có những đám cà phê bạt ngàn mà thẳng tiến, nó lại hát nghêu ngao, cây cỏ xung quanh vẫn ngủ im lìm dưới lớp sương mù dày đặc… 

Hết mùa đi mót cà phê, nó không còn gì để làm ngoài việc một buổi đi học, buổi còn lại giúp mẹ nấu cơm hoặc luẩn quẩn trong nhà cắt xé mấy cái áo đã rách may thành những cái quần, cái áo mà chỉ có búp bê thuộc loại tí hon mới mặc vừa. Nó thích sưu tầm, nghịch phá vải vóc, thích tạo ra nhiều kiểu đồ.

- Mẹ ơi! Sau này lớn lên con muốn học nghề may quần áo, nhưng mà nổi tiếng á mẹ. - Nó thủ thỉ với mẹ nó.

Mẹ nó xoa đầu nó cười rồi bảo nó:

- Học may quần áo mà nổi tiếng như con nói người ta gọi là học thiết kế thời trang.

- Dạ!... đúng, đúng… thiết kế thời trang... - Nó lẩm bẩm, gật gù

Những lúc ấy hai mắt nó lại sáng lên lấp lánh, trong phút chốc hình như những đói khổ vây lấy nó bấy lâu nay biến đâu mất. Hình ảnh cô gái bên cạnh những thớ vải trơn bóng, mượt mà và những bộ cánh có một không hai, xung quanh lại có nhiều người vây lấy trầm trồ, khen tặng cứ hiện lên trong đầu nó.

Buổi trưa hôm ấy nó xách cái quần soóc vừa lục lọi được trong đống quần áo cũ kỹ ra mà mặt hí hửng như vừa nhặt được vàng. Đó là cái quần đã qua mấy đời chủ, lúc cha nó còn sống mua tận Sài Gòn sau mấy tháng đi làm ăn xa trở về. Mua cho chị Hai nó, nhưng chị Hai nó mặc không vừa nữa, chuyển cho chị Ba, rồi chị ba lại không vừa nữa đem cất kỹ, giờ nó moi ra được, chắc chắn sẽ là của nó.

- Mẹ ơi ! Cái quần soóc này chị Ba không mặc vừa nữa, con lấy mặc mẹ nhé !

Chưa đợi mẹ nó trả lời, nó mang cái quần chạy ù ra giếng nước hì hục chà xát dưới trời nắng chang. Chà xong nó phơi khô rồi dùng bàn chải, chải những sợi tua dưới ống quần cho mượt mà, ngay ngắn. Nó quyết định ngày mai sẽ mặc cái quần ấy đến trường.

- Nhìn trước thẳng! - Tiếng thằng lớp trưởng hô to dõng dạc thế mà chả đứa nào thèm nghe, cứ chăm chăm nhìn vào cái quần của nó, chỉ trỏ rồi xì xào.

- Gớm! Con nhà nghèo mà bày đặt xí xớn! Con Phương vừa nói vừa bĩu môi, dứt lời lại đưa tay che mũi hệt như đang ngửi thấy mùi gì kinh khủng lắm. Con Lan nhéo nhéo vào vai con Phương cười khúc khích, rồi cả hai đưa ánh mắt khinh khỉnh đổ dồn về phía nó:

- Không biết nó lượm đâu ra cái quần cũ rích, dơ bẩn vậy nữa?

Con Phương tiếp lời con Lan:

- Mày không biết hả? Nhà nó gạo cũng không có mà ăn, không mặc đồ như vậy thì mặc đồ gì mày.

Rồi tụi nó bước vào lớp cũng không quên quẳng lại cho nó cái bĩu môi và ánh nhìn khinh bỉ. Hai mắt nó rưng rưng nước, thoáng chốc nó nhận ra cái khoảng cách vô hình giữa giàu và nghèo. Suốt buổi học hôm đó, nó ngồi im không cựa quậy, nó sợ, sợ những ánh mắt soi mói, sợ những cái bĩu môi, sợ những tiếng cười khúc khích chỉ trỏ về phía nó. Nó len lén nhìn xung quanh, cái nhìn thèm thuồng và ngưỡng mộ. Nó thèm được khoác trên người những chiếc váy xanh, đỏ điệu đà, thèm được cha mẹ đưa đón mỗi buổi học, thèm được ăn quà vặt như mấy đứa kia. Nó cứ miên man như thế mà không hề chú ý bài vở. Nó mong bức tường kia nứt ra, nó sẽ thoát ra ngoài. Nó không muốn ngồi cạnh đám bạn nhà giàu kia nữa. Nó muốn về nhà, về bên mẹ nó, chị nó, bên căn nhà rách nát, và cánh đồng trải dài hoa cỏ như trong những giấc mơ của nó. Với nó đó mới là chốn bình yên…

Truyện ngắn của Nguyễn Phương Thái

Huỳnh Đăng (giới thiệu)

.
.
.
.
.
.
.
.