Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 06:10 (GMT +7)
Vùng mỏ là nguồn "tài nguyên" dồi dào, nhưng khai thác không dễ...
Thứ 3, 28/04/2015 | 06:14:00 [GMT +7] A A
(Nhà văn Trần Tâm trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh)
Cách đây 4 năm, nhà văn Trần Tâm đã cho ra mắt độc giả bộ tiểu thuyết “Đất bỏng” gồm 4 tập, với dung lượng gần 1.500 trang. Có lẽ đây là tiểu thuyết viết về Vùng mỏ đồ sộ nhất nếu xét về số lượng nhân vật, chiều dài lịch sử mà tác giả phản ánh, cũng như về dung lượng cuốn sách. Chính vì thế, không phải vô cớ, nhiều nhà phê bình đã gọi “Đất bỏng” là bộ sử thi về Vùng mỏ. Năm 2014, “Đất bỏng” đã đoạt giải nhất Giải thưởng văn học viết về đề tài công nhân giai đoạn 2009-2014 do Hội Nhà văn và Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp tổ chức...
- Thưa nhà văn Trần Tâm! Còn nhớ hồi “Đất bỏng” mới ra mắt độc giả, anh từng nói với tôi: “Vậy là mình đã trả được “món nợ” với “người yêu” của mình! Ý là sao vậy?
Nhà văn Trần Tâm. |
+ À, đó chỉ là một cách nói cho vui thôi mà! Từ khi mới chập chững vào nghề viết, tôi đã ấp ủ một khao khát muốn viết được một cái gì đó thật xứng đáng với tình yêu mà tôi dành cho vùng than Cẩm Phả, nơi tôi đã sinh ra, lớn lên và gắn bó cả cuộc đời. Anh biết không, tôi yêu Cẩm Phả như yêu một “tình nhân” vậy. Và dự định viết về vùng đất này đã được ấp ủ trong tôi từ cách đây mấy chục năm về trước. Tôi nghĩ nếu mình mà không viết thì sau này thế hệ sau tôi cũng sẽ có người viết thôi, nhưng chắc chắn là con cháu mình sẽ oán trách, bởi mình đã trút trách nhiệm của mình lên cho chúng nó…
- Có người cho rằng thành công của “Đất bỏng” là nó đã khái quát được cả một chiều dài lịch sử hơn 100 năm (từ năm 1885-2000), với nhiều tư liệu thực tế sinh động. Nhưng có người lại bảo cái ưu điểm này của cuốn sách cũng chính là mặt hạn chế của nó. Bởi vì quá nhiều nhân vật, quá nhiều sự kiện nên các nhân vật dường như chưa được khắc hoạ một cách rõ nét, thực sự có cá tính… Anh nghĩ sao?
+ Khen hay chê là quyền của bạn đọc, còn khi viết “Đất bỏng”, tôi chỉ có một ý nghĩ phải làm sao viết cho hay. Nhưng hay đến đâu thì lại là chuyện khác! Tôi nghĩ đề tài Vùng mỏ và người thợ mỏ là một nguồn “tài nguyên” vô tận cho người viết, nhưng khai thác thành công thì thực sự khó, không dễ chút nào… Trong “Đất bỏng”, tôi xây dựng kết cấu của cả bộ tiểu thuyết theo trình tự thời gian, bám sát các sự kiện quan trọng trong lịch sử vùng đất này, từ khi những người nông dân ở Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Phòng v.v.. ra làm culi mỏ cho đến những năm tháng chống Pháp, chống Mỹ, chuyển sang giai đoạn bao cấp, rồi công cuộc đổi mới… Các tuyến nhân vật cũng theo đó mà được xây dựng thành các lớp thế hệ ông bà, cha mẹ đến lớp con cháu v.v.. Thông qua họ, tôi muốn khắc hoạ, khái quát những “nét tính cách” của người thợ mỏ nói chung và quá trình phát triển theo chiều dài lịch sử của những nét tính cách ấy…
- Vậy nếu tự đánh giá, anh thấy trong “Đất bỏng”, anh đã thành công hay chưa và thành công nhất ở mặt nào?
+ Tôi nghĩ với “Đất bỏng”, tôi có thành công, nhưng là thành công nhỏ nhoi thôi. Đó là lần đầu tiên, một người thợ mỏ như tôi dám viết dài hơi về lịch sử một vùng đất của chính mình bằng văn học. Chấm hết! Mọi thứ còn ngổn ngang, bừa bộn ra. Không phải vì thiếu tư liệu. Bạn đọc “Đất bỏng” rồi thì biết đấy, vốn sống, vốn tư liệu thực tế khá dồi dào. Thậm chí, sau “Đất bỏng”, tôi vẫn còn nhiều tư liệu để viết tiếp cuốn tiểu thuyết “Miền nắng đỏ” nữa. Nói vậy là tôi muốn nhấn mạnh rằng, tư liệu, vốn sống rất, rất cần, nhưng tài năng mới là cái quyết định lớn nhất cho một tác phẩm văn học. Điều này tôi tự cảm thấy mình chưa có được.
Tượng đài Công nhân mỏ ở Quảng trường 12-11 (TP Cẩm Phả). Ảnh: Trần Minh |
- Anh nói vậy liệu có quá khắt khe với chình mình…?
“Đội ngũ sáng tác thơ văn trẻ hiện nay, theo tôi có những mặt mà chúng tôi không có được. Những bạn viết trẻ được sống trong những hoàn cảnh khác, chịu áp lực khác với thời chúng tôi. Phần lớn họ đều được học hành bài bản chính quy. Chỗ đứng để cất cánh khá vững chắc. Nhưng tôi thấy có nhiều bạn dường như họ không “say” lắm với đề tài về công nhân, về thợ mỏ v.v.. Mà không say thì khó viết hay được” |
+ Ồ, tôi thực sự nghĩ vậy mà! Nhưng như nói ở trên, những gì mình cảm nhận, tích luỹ được thì cứ viết ra. Chí ít thì nó cũng có ích cho những người viết sau khi muốn tìm hiểu về Vùng mỏ hôm qua và cả hôm nay nữa! Hiện tôi đang dự định viết tiếp hai cuốn nữa. Chưa bắt đầu nhưng tư liệu khá dồi dào. Một cuốn viết về những người bạn văn học ở vùng đất này từng một thời bị gây khó dễ làm mất sức sáng tạo hoặc bị đẩy vào những hoàn cảnh trớ trêu, éo le. Một nữa viết về tuổi thơ với những cánh rừng nguyên sinh, những cánh đồng hoang sơ chưa bị xé vụn, những bãi biển chưa bị ô nhiễm… để bạn đọc hôm nay hiểu chúng ta đã tàn phá huỷ hoại thiên nhiên đến mức nào. Còn anh hỏi những cuốn sách ấy có vượt được “Đất bỏng” hay không ư? Nói thực là tôi không hề quan tâm. Muốn viết, khao khát viết thì cứ viết, nhận xét thế nào tuỳ thuộc bạn đọc...
- Là người say mê, tâm huyết với đề tài về Vùng mỏ và người thợ mỏ, theo anh sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng, doanh nghiệp có ý nghĩa như thế nào với những người viết văn?
+ Tất nhiên sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng, của doanh nghiệp là rất hữu ích. Không có những đồng tiền hỗ trợ của Tập đoàn Than, tôi làm sao xuất bản được “Đất bỏng”? Nhân đây, tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn của mình đến các đơn vị, doanh nghiệp đã tài trợ kinh phí giúp tôi và cả nhiều anh chị em viết văn khác nữa có điều kiện viết và xuất bản các tác phẩm của mình. Đồng tiền quan trọng lắm đối với những người viết. Nhưng tôi lại một lần nữa nhấn mạnh rằng tiền không làm được gì nếu không có tài năng. Người viết phải có tài năng. Không có tài năng và lòng yêu thích, ham mê thì không viết nổi. Những cái còn lại chỉ là thứ yếu và có thể tự tích luỹ được.
- Vậy anh có nhận xét gì về đội ngũ những cây viết trẻ hôm nay trong lĩnh vực này?
+ Đội ngũ sáng tác thơ văn trẻ hiện nay, theo tôi có những mặt mà chúng tôi không có được. Những bạn viết trẻ được sống trong những hoàn cảnh khác, chịu áp lực khác với thời chúng tôi. Phần lớn họ đều được học hành bài bản chính quy. Chỗ đứng để cất cánh khá vững chắc. Nhưng tôi thấy có nhiều bạn dường như họ không “say” lắm với đề tài về công nhân, về thợ mỏ v.v.. Mà không say thì khó viết hay được.
- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện bổ ích và thú vị này!
Trung Luận (Thực hiện)
Liên kết website
Ý kiến ()