Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 09:36 (GMT +7)
"Thánh đường Lục bát" của Bùi Hữu Thiềm (Nhân đọc tập thơ "Lần trong màu áo nâu sồng" của Bùi Hữu Thiềm)
Chủ nhật, 13/07/2014 | 12:01:10 [GMT +7] A A
“Lần trong màu áo nâu sồng” là tập thơ lục bát mới nhất của Bùi Hữu Thiềm được NXB Hội Nhà văn ấn hành tháng 11-2013. Cũng giống như những tập thơ trước, nhiều bài trong tập thơ này thể hiện một lối cấu tứ lục bát rất... Bùi Hữu Thiềm.
Mới đọc có lẽ nhiều người sẽ nghĩ, Bùi Hữu Thiềm hơi lạm dụng khi đề dưới tên tập thơ 4 chữ “Lục bát tứ tuyệt” thay vì “Lục bát 4 câu”. Người làm thơ đều biết lục bát là “điệu hồn dân tộc” còn tứ tuyệt là kiểu Thơ Đường 4 câu “nhập ngoại” (gồm ngũ ngôn tứ tuyệt và thất ngôn tứ tuyệt). Ai lại đi mang ghép “lục bát” và “tứ tuyệt” vào nhau rồi bảo đây là một thể loại mới(?). Nhưng xét kỹ, ông đề thế cũng có cái lý của mình. Cái lý nằm ở chỗ Bùi Hữu Thiềm đã vận dụng rất khéo thi pháp thơ Đường, mà cụ thể là thơ tứ tuyệt, vào lục bát. Cũng có “Khai - Thừa - Chuyển - Hợp” như thơ Đường, cũng đạt đến độ cô đọng, hàm súc, nói ít gợi nhiều, sử dụng tương quan của các phạm trù đối lập v.v.. Như 4 câu thơ này chẳng hạn: “Bắc cầu đã chắc người sang/ Nong kia thì kín dần sàng thì thưa/ Chuyện đời em tính kỹ chưa/ Chỉ sơ sểnh chút là thừa gối chăn” (Chuyện đời).
Bởi thế, mỗi bài thơ lục bát của Bùi Hữu Thiềm đều đã trọn vẹn. Nhưng nếu bỏ đi cái tên bài nhiều người sẽ lầm tưởng đó là một khổ thơ được tách từ một bài thơ nào đó. Bài thơ đã gợi mở ra một điều gì đó ở câu cuối làm người đọc dễ có suy nghĩ sẽ tìm được ở đằng sau. Nhưng không, người đọc chỉ có thể tìm được ở chính sự đồng sáng tạo với tác giả. Nhà văn Bùi Bình Thi ví nó như “cái nồng cái say của một chén rượu cực ngon, vừa nhấp một ngụm đã la đà ngây ngây như vừa uống xong cả chai rượu ấy”. Cái tứ của bài thơ nằm ở câu cuối cũng vì như vậy: “Tưởng chờ chỉ nửa mùa trăng/ Càng mong ngóng nhớ càng dằng dặc xa/ Thương em canh cánh quê nhà/ Vịn xiêu cả bóng chiều tà đợi nhau” (Đợi).
Chỉ mượn cái hơi hướng của tứ tuyệt Đường thi mà thôi, thơ lục bát của Bùi Hữu Thiềm sử dụng rất nhiều thi liệu từ văn học dân gian (trầu - cau, thuyền - bến, rau dưa, bùa mê v.v.) và lối diễn đạt dân gian (chín bỏ làm mười, lạt mềm buộc chặt, lá thắm cơi vàng, vương sợi tóc thề v.v.). Hãy đọc những câu ông sử dụng hình ảnh dòng sông con đò: “Em đừng đắm đuối ca dao/ Bùa mê người thả vướng vào lại say/ Chênh chao mỗi chút bên này/ Bên kia đã một đò đầy… ngả nghiêng” (Chênh chao). Hay: “Đã không còn thuộc về nhau/ Còn mua thêm vé qua cầu làm chi/ Còn chờ còn đợi nữa khi / Sông sâu trăng ngã ai đi vớt tìm?” (Trăng ngã).
Sẽ không quá khi nói rằng, với Bùi Hữu Thiềm, thơ lục bát như một “thi đạo” của riêng ông: “Lập đàn lục bát ta thờ/ Thắp hương câu chữ ơn nhờ… nhân gian” (Thờ lục bát). Nhưng đó là thứ lục bát sinh động chứ không cứng nhắc, gò bó theo “giáo lý” nào: “Mà gì cứ phải thơ hay/ Lệch vần đem thả vẫn bay về giời” (Thi lục bát). Lục bát dưới bàn tay Bùi Hữu Thiềm co duỗi sinh động là thế. Hay cũng có thể nói, Lục bát với Bùi Hữu Thiềm như một “Thánh đường”, nhưng cái “Thánh đường” ấy không trang nghiêm đến u ám, nặng nề mà xét cho đến cùng cũng chỉ là một trò chơi câu chữ. Và vì thế, thơ ông có cái giọng điệu tưng tửng, rất tự nhiên không có dấu vết gò câu đẽo chữ: “Mai rằm tháng bảy rồi ư/ Muốn sang chùa - ngại mười tư chật người” (Ngồi nhà khấn Phật). Hay như cái ỡm ờ trong bài “Ngỡ mây”: “Tưởng rằng đẹp giấc chiêm bao/ Tỉnh ra, ờ… khói thuốc lào… ngỡ mây”. Tưởng chừng tưng tửng thế thôi mà cũng đau đời lắm, xa xót lắm: “Cuộc đời nửa thực nửa hư/ Chao ôi than phận cứ như… giời đùa” (Lần trong màu áo nâu sồng). Xa xót cho đời nhưng không yếm thế, vẫn còn quá luyến tiếc cuộc đời, luyến tiếc tình yêu: “Lần trong màu áo nâu sồng/ Em ơi sao lại bỏ chồng đi tu”.
Vì thế, có thể nói trong “tôn - giáo - lục - bát” của Bùi Hữu Thiềm đâu chỉ đơn điệu một màu áo nâu sồng, mà đủ mọi sắc màu, đủ mọi hỷ, nộ, ái, ố của đời sống thường nhật. Bùi Hữu Thiềm không “lần trong màu áo nâu sồng” để “trốn đời” mà là để nhìn rõ hơn cuộc đời này…
Huỳnh Đăng
Liên kết website
Ý kiến ()