Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 06:05 (GMT +7)
Cảm nghĩ về Hòn Gai xưa, Hạ Long nay
Thứ 5, 17/10/2013 | 05:24:12 [GMT +7] A A
Năm 1989, sau khi tốt nghiệp đại học tôi được về Quảng Ninh công tác. Ngày ấy phương tiện giao thông khó khăn, đi từ Hà Nội đến Hòn Gai (Hạ Long bây giờ) phải mất gần 1 ngày. Đến Bến phà Bãi Cháy, xe dừng lại cho hành khách qua phà, cảm nhận đầu tiên của tôi về mảnh đất này chính là vẻ đẹp hoang sơ và sóng nước mênh mang vùng Cửa Lục, cùng với mùi vị biển nồng nồng thật khó tả. Thấy tôi say sưa ngắm cảnh, một hành khách đi cùng xe giải thích: Đây là eo sông Cửa Lục và biển nước xanh ngắt, thăm thẳm ngoài kia chính là Vịnh Hạ Long.
Mặc dù đã được người quen mô tả sơ qua về thị xã Hòn Gai là xứ sở của than, bụi và buồn nhưng tôi vẫn rất ngỡ ngàng. Thị xã bé xíu, chỉ có một con đường chính lầy lội bụi than chạy suốt từ Bến phà Bãi Cháy đến Cẩm Phả. Một bên đường là núi, bên kia là biển, nhiều đoạn đường vừa hẹp vừa dốc, người đi xe đạp đôi chỗ lại phải xuống dắt bộ.
Tôi nhớ, đi suốt từ Cột 2 đến tận Cột 8 mới có lác đác mấy ngôi nhà tầng, còn phía đối diện với Bảo tàng và Toà án tỉnh, nơi bây giờ là khu đô thị mới sầm uất thì ngày đó nước biển dâng đến chân đường tàu, cỏ dại, cây sú mọc sát bên mép đường. Khu vực Hà Lầm, Cao Xanh, Hà Khánh ngày đó còn hoang vu lắm, dân cư thưa thớt, theo lời kể của các cụ cao niên trước đó mấy năm, xung quanh các ngọn núi ở Hà Lầm, Cột 8 vẫn còn có khỉ, thậm chí là trăn và hổ. Nơi bây giờ là nhà hàng Hồ Cô Tiên sang trọng trước đây là nơi lũ trẻ thường lặn ngụp gỡ hà, mò cua cáy.
Bến phà Bãi Cháy những ngày đầu tiếp quản (1955)... Ảnh: Tư Liệu |
Tôi nhớ khu vực trung tâm của thị xã Hòn Gai ngày đó chỉ giới hạn trong phạm vi từ Cột Đồng Hồ đến bến phà Bãi Cháy, nơi “oách nhất” là khu vực chợ Hạ Long I bây giờ, rồi phố Hàng Nồi, phường Hồng Gai, phố Cây Bàng, phường Bạch Đằng, lác đác có nhà mái bằng. Nhưng phố xá ngày đó vắng vẻ và nhuốm màu bụi than, không sáng sủa và tấp nập như bây giờ. Phương tiện đi lại của người dân chủ yếu bằng xe đạp, nhà giàu lắm mới có xe máy. Các công trình văn hoá phục vụ nhu cầu giải trí của người dân được coi là giá trị nhất thời đó là 2 rạp chiếu phim Hạ Long, Bạch Đằng thì cơ sở vật chất cũ kỹ, máy móc lạc hậu; còn Thư viện trung tâm của tỉnh cũng chỉ có một ngôi nhà bát mái cũ kỹ, sách vở phủ đầy bụi than. Cả khu tập thể của chúng tôi thời đó chỉ có một gia đình có ti vi đen trắng 14 inh…
Điều khiến tôi nhớ mãi về những năm tháng đó là sự khó khăn về cơ sở hạ tầng, phương tiện giao thông và điện, nước, đặc biệt là nước máy. Còn nhớ, mỗi lần đi công tác tới các huyện miền Đông, mặc dù đã xếp hàng mua vé từ chiều hôm trước nhưng nếu lên xe chậm một chút là hết chỗ, nhiều khi phải đứng từ Hòn Gai đến tận Móng Cái tê dại cả người. Chưa kể nếu xe hỏng, hay sự cố về tắc đường thì phải nằm lại giữa đường vài ba ngày. Nhưng có lẽ khổ nhất là thiếu nước, chúng tôi ở tập thể trên đồi cao, nước máy không lên được trên cao nên hàng ngày phải xuống dưới thấp để xin nước. Nhưng nước máy chỉ chảy một tuần một lần lại khi có khi không, nên xin được gánh nước là quý lắm. Ngày đó một khối nước khéo dùng được cả tháng trời.
Hơn 20 năm đã trôi qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, Quảng Ninh và TP Hạ Long cũng không ngừng phát triển, đổi thay mạnh mẽ. Không gian đô thị Hạ Long được mở rộng, hạ tầng giao thông như được lột xác, đường sá được mở rộng với nhiều tuyến đường. Đặc biệt việc khánh thành cầu Bãi Cháy và mở rộng Quốc lộ 18A đã mở ra một dấu ấn đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của hạ tầng giao thông của tỉnh.
...và 58 năm sau. Ảnh: Trần Minh |
Nhiều người dân Quảng Ninh xa xứ, khi trở về thăm quê đã không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay này. Ông Kiều Quốc Huy, một người con của Hạ Long định cư ở Úc, sau bao năm quay về cho biết: Gia đình tôi trước đây ở khu chợ Sa Tô, Cao Xanh. Cách đây hơn 20 năm, khu vực này chỉ có những ngôi nhà lụp xụp, nước biển mấp mé hiên nhà, nay trở về thăm nơi ở cũ nhưng tôi không thể tìm thấy dấu vết những con đường, xóm thợ cũ đâu nữa bởi nơi này đã trở thành một khu đô thị sầm uất, đó là khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh. Bộ mặt đô thị Hạ Long đã thực sự đổi thay, phố xá khang trang, hạ tầng đồng bộ và sạch đẹp. Những khu phố nghèo nàn xưa kia như Hà Lầm, Ba Đèo, Yết Kiêu nay cũng đã trở thành những khu vực dân cư đông đúc, nhiều toà nhà cao tầng đồ sộ. Điện, đường, nước máy, viễn thông, thương mại, dịch vụ tất cả đã phát triển mạnh mẽ, phục vụ cho đời sống của người dân ngày càng văn minh, hiện đại.
Bây giờ khoảng cách giữa miền Đông và miền Tây của tỉnh chỉ tính bằng giờ (nói theo cách của những người tài xế), xe khách chạy từ Hạ Long đến Móng Cái chỉ khoảng hơn 3 giờ, đi đâu cũng thuận lợi không còn cảnh xếp hàng mua vé, không còn lo tắc đường, xe xếp hàng dài chờ giải toả. Hầu hết mọi gia đình ở TP Hạ Long đều có ti vi, điện thoại, nhiều gia đình đã có ô tô, đời sống tinh thần của người dân cũng được nâng lên rất nhiều. Các công trình văn hoá như Bảo tàng, Thư viện, trung tâm vui chơi giải trí được đầu tư hoành tráng, phục vụ nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí của người dân.
Nhiều du khách khi trở lại Hạ Long đã thực sự ngỡ ngàng trước sự đổi thay này. Ông Bùi Văn Tâm, 75 tuổi trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (Hà Nội) chia sẻ: Cách đây khoảng hơn 15 năm, lúc đó tôi là chuyên viên của Bộ Giao thông - Vận tải được cử xuống Quảng Ninh giúp về xây dựng cảng. Ngày đó cơ sở hạ tầng của tỉnh còn nghèo nàn lạc hậu, khó khăn nhiều. Bây giờ trở lại Hạ Long, tôi thực sự ngỡ ngàng về sự thay đổi kỳ diệu này, đẹp và sầm uất đến không ngờ.
Có thể khẳng định rằng trong hơn hai thập kỷ qua, cùng với sự trưởng thành của tỉnh, TP Hạ Long đã vươn lên không ngừng để tạo nên vóc dáng của một thành phố hiện đại, văn minh. Kế thừa những thành tựu đã đạt được với truyền thống đoàn kết, quyết tâm, tin rằng Hạ Long sẽ sớm sánh ngang tầm với các thành phố nổi tiếng trong khu vực.
Đặng Hùng (TP Hạ Long)
Liên kết website
Ý kiến ()