Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 20:17 (GMT +7)
Tác giả thơ Đỗ Văn Luyến: “Thơ giúp tôi bớt đi căng thẳng để thêm yêu cuộc đời...”
Chủ nhật, 12/05/2013 | 15:39:10 [GMT +7] A A
Đỗ Văn Luyến là một cán bộ trong ngành Công an, hiện anh là Phó Trưởng Công an TP Uông Bí. Công việc bận bịu, căng thẳng nhưng anh vẫn dành thời gian để “cảm xúc thăng hoa”... Anh là tác giả của nhiều tập thơ đã xuất bản, như “Đôi bờ sông trăng” (NXB Hội Nhà văn, 2009), “Làng bên sông” (NXB Hội Nhà văn, 2010), “Gió reo ngoài bãi” (NXB Hội Nhà văn, 2011), “Trăng soi bến nước” (NXB Hội Nhà văn, 2012) v.v..
Trò chuyện với tôi, anh tâm sự:
+ Mình tập toẹ làm thơ từ hồi đầu năm bảy mươi của thế kỷ trước, khi còn học phổ thông. Cứ làm rồi chép vào sổ nhật ký, chẳng dám gửi cho tờ báo nào cả. Mãi sau này đọc lại thấy hay hay nên tập hợp, chọn lọc và sửa chữa… rồi in thành sách. May mắn là một số bài của tôi đã tìm được sự đồng cảm của các nhạc sĩ nên được họ phổ nhạc. Thường thì tôi dành nhiều cảm xúc khi nhớ về tuổi học trò, về mái trường, về quê hương, về tình yêu, về người chiến sĩ, những anh hùng liệt sĩ…
- Trong thơ anh, dòng sông rất hay được nhắc đến, (chẳng hạn như “Anh nhìn trời đất mênh mông/ Buồn nghe tiếng gió triền sông thở dài”, “Bây giờ thương khóc dòng sông/ Nước trôi biền biệt mà không bến bờ” v.v..). Do đâu mà hình tượng dòng sông lại ám ảnh anh đến vậy?
Tác giả thơ Đỗ Văn Luyến. |
+ Quê tôi ở Đông Triều, ven dòng sông Cầm. Con sông Cầm đã chảy qua tuổi thơ tôi. Tôi lớn lên cùng với dòng sông ấy. Cùng chúng bạn, tôi bắt cá tôm, cua cáy ven sông, bơi lội dưới sông, rồi thả diều trên bờ bãi. Sông cho cá tôm nuôi tôi lớn. Sông cũng cho tôi thấm thía cái vất vả của những người dân quê hai bên bờ. Tôi đã chứng kiến cái hiền hoà cũng như cái dữ dằn của sông. Tôi thấy sông mang nhiều tâm trạng. Sông như chau mày day dứt, sông thở dài, sông buông xuôi... Và đúng như anh nói, với tôi sông như một miền hoài niệm, nó luôn ám ảnh... Vậy nên chẳng phải vô cớ mà có tới 3 tập thơ tôi đặt tên gắn với “sông”: “Nghe hát Sông quê”; “Đôi bờ sông trăng” và “Làng bên sông”... - Liệu có phải với đề tài ấy, tâm trạng ấy thì thể thơ lục bát là “đắc dụng” nhất. Tôi thấy anh rất hay dùng thể thơ này để thể hiện cảm xúc của mình…?
+ Đúng là như vậy, có đến già nửa thơ tôi là làm theo thể lục bát. Không biết có phải điều ấy là do từ bé thơ, tôi đã được mẹ ru bằng ca dao, dân ca, rồi mẹ còn đọc cho tôi nghe những bài lục bát rất hay (mà sau này tôi mới biết đó là thơ Nguyễn Bính)… nên cái thể thơ “trên sáu - dưới tám” ấy đã ăn vào máu thịt không nữa! Tôi thuộc rất nhiều thơ lục bát, lục bát ngấm vào hồn tôi, ám ảnh tôi. Thậm chí, có cảm xúc ùa đến là tôi nghĩ đến thơ lục bát; chỉ khi không thể viết bằng lục bát được tôi mới chịu chứ không thì cứ… “lục bát mà diễn” (cười). Tất nhiên đó là chuyện viết lách riêng của mỗi người; tôi không phản đối ai đó cách tân, ai đó đổi mới thơ v.v.. Nhưng riêng tôi, tôi trải lòng mình bằng lục bát truyền thống, thứ mà tôi cảm thấy nhuần nhuyễn nhất. Với lại, tôi nghĩ quan trọng nhất là cái tình. Khi cảm xúc đã chín, cái tình đã sâu thì tự khắc anh sẽ biết cần “tải” cái tình ấy, cảm xúc ấy bằng phương tiện gì là hợp lý nhất…
- Đúng như anh nói, thơ ca là cảm xúc, là sự trải lòng mình… Vậy với một chiến sĩ công an thường xuyên phải tiếp xúc với mặt trái của xã hội, thơ liệu có giúp được gì nhiều không?
+ Anh thấy đấy, mỗi người, tôi hay anh, chúng ta đều có một nghề, một công việc. Và chắc chắn rằng cái nghề nghiệp, công việc mà anh đang làm luôn có tác động, ảnh hưởng đến tâm trạng, cảm xúc của mỗi chúng ta. Ai đó bảo rằng, thơ tôi thường có tâm trạng hơi buồn, có lẽ cũng có phần đúng. Tôi làm thơ bởi tôi muốn chia sẻ tâm trạng của mình, cái tâm trạng của một người thường xuyên tiếp xúc với đủ mọi cảnh đời, mọi nỗi niềm tâm trạng... Thường thì ai cũng bảo mình khổ hơn người khác. Nhưng khi gặp nhiều người, nhiều cảnh đời mới thấy họ còn khổ hơn mình. Từ những nỗi niềm ấy mà thơ tôi cứ phảng phất nỗi buồn, đau, day dứt… Tất nhiên, như tôi nói ở trên, làm thơ là để trải lòng mình, còn thơ có sống được hay không là tuỳ thuộc ở lòng người. Đó lại là chuyện khác...
- Xưa nay người ta có rất nhiều quan niệm khác nhau về thơ. Tôi rất muốn biết quan niệm của anh, một chiến sĩ công an làm thơ?
+ Tôi cho rằng thơ là những cảm xúc cất lên từ cuộc sống. Thơ xuất phát từ cuộc sống mà ra và phải quay về phục vụ cuộc sống. Thơ giúp tôi yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu cuộc đời này hơn. Khi đời sống tác động đến tôi, đi qua “bộ lọc” cảm xúc, trái tim và cả trí tuệ của tôi nữa thì tôi làm thơ. Cuộc sống bên ngoài là cái quan trọng gây dựng cảm xúc cho thơ. Nhưng để có thơ người ta cũng cần năng khiếu, cảm xúc…
- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Phạm Học
Liên kết website
Ý kiến ()