Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 17:03 (GMT +7)
Chiến thắng Bạch Đằng 1288 qua tư liệu dân gian
Thứ 7, 18/05/2013 | 05:09:19 [GMT +7] A A
Chính sử chỉ ghi những dòng ngắn gọn về trận thuỷ chiến lịch sử trên dòng sông Bạch Đằng năm 1288. Nhưng trong dân gian và dã sử lại chứa đựng những kho tàng chuyện cổ sống động về các nhân vật, đặc biệt là người dân thường vùng sông nước Quảng Ninh đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại này.
Lưu truyền rộng rãi nhất trong dân gian từ xa xưa là truyền thuyết về Vua Bà với hai dị bản. Chuyện kể thứ nhất gắn với di tích miếu Vua Bà hiện nay nằm cạnh cây quyếch cổ thụ tại khu vực bến đò Cổ, còn chuyện thứ hai được viết bằng chữ Hán trong bản thần tích ở di tích đình Đền Công (Uông Bí) có tựa đề “Trần Hưng Đạo chém Phạm Nhan”.
Cây quyếch cổ thụ tương truyền xưa là nơi bà hàng nước đã mách bảo cho Trần Hưng Đạo về lịch thuỷ triều dòng sông. Ảnh: Ngọc Mai |
Chuyện đầu kể về bà hàng nước trên bến đò Rừng đã cung cấp cho Trần Hưng Đạo lịch con nước triều, địa thế lòng sông và mách bảo Trại Yên Hưng nhiều cỏ cây dễ cháy, hãy làm bè mảng mà đốt thuyền giặc. Còn thần tích thì kể về bà hàng cơm trên bến sông đã cung cấp cho Trần Hưng Đạo những động tĩnh của thuyền giặc Nguyên Mông và mách Trần Hưng Đạo cách chém đầu Phạm Nhan, kẻ “nối giáo cho giặc” và có tài mọc lại đầu khi bị gươm đao chém.
Cũng ở bản thần tích tại đình Đền Công còn kể về 4 vị thần linh đã giúp sức cho chiến thắng là: Cao Sơn Quý Minh Đại vương, Nam Hải tôn thần, Phi Bồng tướng quân và Bạch Thạch tướng quân. Các vị thần đã mộng báo cho Trần Hưng Đạo chọn địa điểm cây giêng (cây cu linh) ở Điền Công và bến đò Rừng ở Quảng Yên làm nơi phát hoả, làm hiệu lệnh cho quân dân nhà Trần đồng loạt tấn công đạo binh thuyền của quân giặc.
Khá gần gũi trong đời sống người dân trong vùng hiện nay là truyền thuyết vị tướng tài ba Trần Hưng Đạo búi tóc ở Trung Bản. Dấu vết hiện còn lưu lại về truyền thuyết này là bức tượng Trần Hưng Đạo thờ tại đình Trung Bản, tóc xổ dài tới ngang thắt lưng, đầu đội mũ võ tướng trang trí rồng phượng. Pho tượng này khác hẳn với các pho tượng Trần Hưng Đạo được thờ ở nhiều nơi khác. Tương truyền, trong trận chiến Bạch Đằng 1288, ông chỉ huy quân sĩ tiêu diệt tàn quân Nguyên Mông trên các đượng đất cao phía sau trận địa cọc. Say sưa đánh giặc, tóc bị xổ ra, ông bèn dừng lại, chống kiếm búi lại tóc. Người dân nhìn thấy nên sau này lập miếu thờ tại đây.
Liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng 1288 còn lưu truyền câu chuyện về tục thờ tên tướng giặc Phạm Nhan tại miếu của làng Hưng Học (Nam Hoà). Tương truyền rằng, Phạm Nhan mang một nửa dòng máu Việt, lớn lên bỏ làng vượt biển sang Tàu và trở thành tên tướng khét tiếng gian ác, biết nhiều phép thuật tà ma. Theo chân quân Nguyên “cõng voi về giày mả tổ”, Phạm Nhan đã bị quân của Trần Hưng Đạo bắt được, đem chém đầu. Đầu hắn được thả xuống sông trôi về bến sông làng Hưng Học. Một năm, dân làng bị dịch bệnh hoành hành, các cụ già nằm mộng, thấy thần hiện về bảo dân làng lập miếu thờ sẽ khỏi bệnh. Dân làng theo lời, lập miếu, chỉ thờ một chiếc mũ (làm đầu thần), lễ vật cúng luôn có bát nước vông đỏ thay máu bà đẻ, từ đó dịch bệnh biến mất. Truyền thuyết này không rõ thực hư thế nào nhưng phụ nữ mới sinh nở ở các xã đảo Hà Nam đến giờ vẫn kiêng không dám đi qua miếu thờ Phạm Nhan.
Cùng với đó, trong dân gian còn lưu truyền nhiều truyền thuyết, thần phả về người dân địa phương tham gia chiến trận và lập nhiều công lớn. Hiện nay, hai bên bờ hữu, tả ngạn sông Bạch Đằng có nhiều đền, miếu thờ, từ đường dòng họ thờ những vị thần là những người dân địa phương này. Ngoài miếu Vua Bà đã kể trên còn nhiều nơi thờ trên đất Hải Phòng như đền Đồng giang hầu Vũ Nạp ở xã Minh Tân, miếu thờ Trần Hộ, Trần Độ, Mai Đình Nghiễm ở Phả Lễ (Thuỷ Nguyên); nơi thờ ông Vũ Trí Thắng ở An Dương, Hoa Duy Thành thờ ở xã Kiến Quốc (An Thụy), Hoàng Thản xã Hồng Thái (An Hải) v.v..
Điều này cũng phù hợp với chính sử khi ghi chép về chiến thuật “vườn không nhà trống” của nhà Trần trong kháng chiến chống Nguyên Mông có sự đóng góp lớn của người dân. Lợi dụng địa thế lòng sông rộng lớn với những dải đá ngầm để bố trí các trận địa cọc tạo thành một phòng tuyến hiểm trở chặn đường tháo chạy ra biển, chắc chắn có sự “mách bảo” của người dân địa phương. Rồi việc chặt hạ gỗ, cắm trận địa cọc trong thời gian rất “thần tốc” chắc chắn phải có sự tham gia rất tích cực của người dân trong vùng. Thậm chí, khi khai quật bãi cọc Đồng Vạn Muối còn phát hiện dấu vết vật liệu gỗ của nhà dân… Như vậy, Hưng Đạo Vương đã sử dụng được sức mạnh toàn dân để làm nên chiến thắng.
Cùng với chính sử, các tục thờ, truyền thuyết, thần tích, thần phả, ca dao, tục ngữ... lưu truyền trong dân gian sẽ góp phần giúp các thế hệ nhận diện sinh động, đầy đủ hơn về Chiến thắng Bạch Đằng 1288 trong lịch sử chống ngoại xâm, bảo vệ đất nước của cha ông ta.
Ngọc Mai
----------------------------
(Bài viết có sử dụng tư liệu của ông Lê Đồng Sơn, Trưởng Phòng VHTT Quảng Yên)
Liên kết website
Ý kiến ()