Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 03:14 (GMT +7)
Bóng đêm số phận
Chủ nhật, 20/05/2012 | 05:07:34 [GMT +7] A A
Hải lững thững đi ra phía cuối vườn, tia nắng ban mai xuyên qua những kẽ lá xum xuê trong khoảng vườn đầy nắng và gió. Đã lâu lắm, hôm nay Hải mới lại có được cái tâm trạng phấn khích, thoải mái và đầy sinh lực như bây giờ.
Anh đã thuê tư vấn thiết kế giúp mình thẩm định lại toàn bộ thiết kế, dự toán của cả hai phía trước khi đi đến quyết định chính thức vào buổi sáng nay. Còn 20 phút nữa mới đến giờ ra xe, Hải ngả người trên chiếc xích đu còn thơm mùi véc ni được kê dưới tán cây xoài ở trong vườn thư giãn, thả hồn về những quá vãng xa xăm...
*
* *
Câu chuyện giống như những thước phim lướt nhanh, không nhiều những tình tiết... Thế nhưng, thấp thoáng đâu đó, vẫn khiến ta mường tượng về sự khốc liệt trên thương trường, với tất cả sự “lên voi, xuống chó” nghiệt ngã trong vòng quay của số phận! - Đó là những gì mà Phạm Đăng Kim, với sự từng trải của một người nhiều năm lăn lộn trên thương trường, muốn đề cập qua truyện ngắn này chăng? Xin giới thiệu để bạn đọc cùng chia sẻ... (Hoàng Long giới thiệu) |
Hải sinh ra ở một làng quê nghèo huyện Nông Cống, tỉnh Thanh và từ bé đã nung nấu ý chí quyết tâm ra khỏi cái làng quê nghèo đói, không cho Hải trở thành người này.
Bắt đầu là cuộc đời người thợ sơn tràng. Hải không nghĩ rằng ngày ấy lại là ngày chấm một dấu son lên sự nghiệp của mình. Hắn lăn như mõ ở trong rừng từ sáng sớm đến tối mịt. Hết chạy đi chặt dây mây về néo gỗ, lại cắt lá gianh về lợp lán, nấu ăn ngày ba bữa cho cánh thợ. Trong rừng sâu, mưa nhiều. Có những trận mưa như trút nước từ sáng đến tối, vắt nhiều vô kể. Những chú rắn hổ mang, sầu ve xanh lét liên tục đến “hỏi thăm sức khoẻ”... Hải bắt đầu thấy sợ. Thế là nhân một chuyến đi chợ ngoài thị trấn, nó phắn luôn, nhưng không về nhà mà tìm đường băng rừng hơn 70km vào thị xã...
Hắn chưa từng đến một thị xã nào như ở đây. Toàn than! Đi đến đâu cũng thấy than. Ngoài đường phố, lúc nào cũng nhờ nhờ khói bụi, chỉ có sắc mặt ai cũng có vẻ hồ hởi, phấn khích. Hải nghĩ trong đầu: “Ở đây được”. Và thế là nó trụ lại cái thị xã mỏ, làm đủ các nghề, từ đánh giày, cho đến nhặt cầu... Sáu năm sau, nó tình nguyện đăng ký đi bộ đội, được biên chế vào binh chủng hải quân, rồi ra quân thì phiêu bạt vào Sài Gòn...
Lần đầu tiên hắn thấy một thành phố to lớn, sầm uất đến vậy. Hắn không dám đi sang đường bởi dòng ô tô, xe máy cứ ken nhau, dịch lên từng tý một. Một người cũng trạc tuổi, thấy hắn cứ loay hoay, hết bước xuống đường, lại nhảy lên hè, liền tiến lại, cầm tay vừa đi vừa nói: “Cậu từ từ bám vào tớ mà đi. Cứ đứng chờ đấy có mà hết ngày cũng chẳng sang được”. Hải ngước mắt nhìn người bạn mới. Anh ta cao khoảng 1m65, da hơi mai mái như kiểu da người ở rừng về, nhưng nét mặt thì khá đặc biệt, vừa tinh khôn, hóm hỉnh, lại vừa lành lạnh. Đôi mắt hơi nhỏ, tròn liên tục chuyển động rất ấn tượng. Hải cảm thấy tin cậy người bạn mới quen, liền gợi chuyện: “Bạn người Sài Gòn?” “Không, tớ ở Bắc vô đã lâu rồi” “Bạn ở tỉnh nào ngoài đó?” “Tớ dân Hà Nam” “Hà Nam Phủ Lý à?” “Không! Hà Nam Phong Cốc, dân vùng chiêm khê mùa thối, úng lụt quanh năm, suốt ngày đi đánh dậm ăn tép, ăn hà nhão hết ruột” “À! Thì ra bạn ở Quảng Ninh, tớ đã có thời gian làm ở đó, trong rừng, khủng khiếp lắm!”. Anh ta cũng ngắm nhìn Hải từ đầu đến chân và hỏi: “Bạn tên gì?” “Tớ là Hải” “Còn tớ tên Long, người ta thường gọi tớ là Long Cháy, ta có thể làm bạn của nhau”. Long Cháy nói, rồi kéo Hải vào một quán bia bên đường. “-Uống mừng cuộc hội ngộ” - Hắn nói và gọi bia với đậu phộng. Hai đứa uống lai rai đến tối, rồi khật khưỡng dìu nhau về chỗ Long ở, một gian nhà ổ chuột ở chân cầu Ông Lãnh.
Long Cháy gốc người Hà Nam. Mẹ hắn đẻ rơi trên một con kênh dẫn nước ra sông. Giữa đồng không mông quạnh, chẳng có ai để mà cứu giúp, mẹ nó đành nghiến răng cắt rốn cho nó bằng một mảnh sành vứt ở bờ mương. Cũng may ông trời còn để cho nó làm người, chứ cái mảnh sành đầy bùn đất ấy mà lại không bị nhiễm trùng mới là lạ. Năm 7 tuổi, mẹ chết vì căn bệnh ung thư. Nửa năm sau bố đi lấy vợ khác. Thế là vào một buổi trưa hắn bỏ nhà đi. Hết Quảng Ninh lại ra Hải Phòng rồi lên Hà Nội, chẳng hiểu ông trời run rủi thế nào, hắn được vào đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước ở tại Thanh Hoá, đúng cái nơi mà Hải bỏ nhà ra đi làm nghề sơn tràng.
Sau chiến thắng 30-4 hắn rời khỏi đội thanh niên xung phong ở ngay cửa ngõ Sài Gòn với tấm huy chương chống Mỹ cứu nước và mấy cái bằng khen. Hắn xếp tất cả vào đáy hòm. “Phải đi kiếm cơm trước đã! Thế là hắn lê đôi dép nhựa Tiền Phong mòn vẹt đường phố Sài Gòn, vẫn chưa đủ hai tay vày lỗ miệng. Sau hôm gặp Hải, hắn thấy Hải có nhiều điểm tương đồng. Tuổi đời xấp xỉ nhau, cùng có một cuộc đời phiêu bạt giang hồ, cùng ở trong quân ngũ, chỉ khác là một đứa bộ đội hải quân, một đứa thanh niên xung phong, cùng xứ Thanh ra đi kiếm sống, cùng xuất ngũ một năm, nay vẫn đang lang thang ở mảnh đất phồn hoa, đô hội nhất nước Việt Nam, với cái dạ dày lép kẹp…
*
* *
Thời tiết Sài Gòn rất lạ, trời đang nắng bỗng mây đen ở đâu ùn ùn kéo về, bầu trời tối sầm và mưa như trút, nước duềnh lên ngập nửa bánh xe, chảy như suối theo các con lộ. Nhưng chỉ khoảng một tiếng sau, mưa tạnh, trời lại nắng bừng lên, nước rút rất nhanh, mọi người lại đổ ra đường tấp nập như chưa từng có trận mưa vừa nãy.
Hôm nay Long và Hải mỗi người thuê bộ complet đen, mặc nom đúng như hai vệ sĩ của một đại gia. Chiếc xe Meccéđec đời mới, màu đen bóng từ từ đỗ trước cửa Quin Hotel. Một người đàn ông to cao mặc bộ complet màu xanh ngọc bước ra khỏi xe, dưới sự hộ tống của Long và Hải. Khi tiến đến cửa phòng đã có hai thanh niên mặc complet trắng đứng chờ mời vào. Một phòng tiệc rất rộng và sang trọng, căn phòng hình chữ nhật, tường được dán bằng giấy màu ngọc bích, có điểm xuyết cành trúc, cành tre, trên tường treo một bức hoạ “Mã Đáo thành công”. Giữa phòng kê một chiếc bàn bầu dục, có 2 lớp, được phủ khăn trắng phía dưới và lớp khăn nhung màu huyết dụ phía trên. Xung quanh bàn kê 10 chiếc ghế với đầy đủ đồ dùng cho 10 người. Bốn cô gái chân dài, quần bó ống, áo sơ mi trắng, váy ngắn màu xanh da trời đứng hầu bàn. Lúc này trong phòng đã có đủ thực khách, người đàn ông đi thẳng vào vị trí chủ tiệc. Ông ta giơ tay chào mọi người và tuyên bố ngắn gọn lý do bữa tiệc hôm nay. Tiếng hoan hô chào đón. Tiếng bật nắp sâm panh, tiếng ly cụng leng keng, các nhân viên nhà hàng bưng món ăn vào, các cô tiếp viên nhẹ nhàng uyển chuyển rót sâm panh với động tác rất sành điệu. Họ vừa ăn, uống bia, rượu vừa trao đổi với nhau, không khí bàn tiệc đã dần nóng lên, tiếng “dô” liên tiếp bật ra từ các phía, những vỏ chai Jonh xanh dốc ngược, cứ thế kéo dài, đã có những tiếng méo. Lúc này Năm mới đứng lên, chỉ vào Long và Hải ở phía sau giới thiệu:
- Đây là 2 đệ tử của moa, uống rượu cũng rất được, anh em nếu ai có nhã ý, hai đệ tử của moa sẽ giúp sức.
Rồi gã quay lại nói với Hải và Long:
- Thế nào hai em, có thể đỡ hộ các anh một chút được không?
Như cái máy, Hải trả lời: “Dạ! được chớ”. Lúc đó, một người cỡ ngoài 50, chợt lên cơn ho dài, sau đó ông ta lấy cái cốc bia uống dở, quay ra khạc và để sang bên cạnh. Năm nhìn xoáy vào cái cốc của ông khách, mũi hắn hơi chun lại, ánh mắt đầy ẩn ý, chỉ thoáng một giây, mặt gã lại dãn ra, những đường nhăn trước mũi biến mất. Gã cười vang vẻ ông chủ, nhìn Hải hỏi: “Thế nào chú em, đỡ hộ ông bạn một chút được không?”. Hải nghe tiếng Năm hỏi, trả lời theo phản xạ “OK! được! được!”. Chỉ chờ vậy, Năm cầm cốc bia của ông khách vừa đặt xuống, tay đưa cho Hải, miệng hô “hai... ba... dô!” Hải đưa cốc bia lên miệng định uống, chợt nhìn thấy màu hồng ở trong cốc, rùng mình… Năm liền đưa mắt ra hiệu, thế là Hải nhắm mắt uống ực một hơi. Tự nhiên hắn thấy có cục gì dâng lên đầy cổ, thiếu chút nữa hắn nôn ra sàn nhà. Hải vội xin phép chạy vào Tollet, hắn móc họng mà không sao nôn được, người vã hết mồ hôi. Long chạy vào hỏi “Cậu có sao không?” “Không... sao nhưng... gần chết, mả cha... thằng chó đẻ, nó chơi... ác quá”. Long thấy thế vội liếc nhìn ra bên ngoài, rồi an ủi: “Thôi bỏ, để ý làm gì, nhẫn nhục tý để mưu việc lớn”.
Long nhớ lại hôm hai thằng lang thang cổng chợ Bến Thành, bỗng có người đàn ông đi ngang qua, chăm chú nhìn hai đứa, cái nhìn như thấu suốt tim gan chúng. Long thấy sởn da gà, định tránh đường cho ông ta đi, nhưng Năm (sau này mới biết là tên của ông ta) giơ tay chắn hai đứa lại và nói: “Hai chú em có tướng mạo quý nhân, chắc chưa gặp thời, nên vẫn lang thang, có ưng làm đệ tử cho anh không?”. Hai đứa nhìn nhau rồi nhìn Năm. Ông ta mặc bộ đồ ký giả màu nâu, chân đeo đôi giày Ebor của Ý sản xuất cũng màu nâu, đeo kính mát gọng Toresorp của Pháp. Đầu xì gôm đen bóng, xen những sợi bạc. Hai đứa vội chắp tay cúi đầu chào tỏ vẻ khúm núm. Năm hỏi thêm “Hai em uống rượu được chứ”, chúng đồng thanh “Dạ, được”. Năm ngoắc tay “OK” và ra xe ô tô đưa chúng về nơi làm việc của ông ta ở đường Nguyễn Huệ, bắt đầu cuộc đời vệ sĩ cho ông chủ mà cuộc đời, danh tính và sự nghiệp hầu như chúng chưa hay biết...
Long Cháy giục Hải sửa sang lại đầu tóc, quần áo rồi hai đứa trở lại bàn tiệc, tiếp tục cuộc nhậu như không có gì xảy ra. Những hành xử vừa rồi chúng không lọt qua được mắt Năm. Khi tiệc tan gã giữ hai đứa lại và khen: “Pha vừa nãy hai chú diễn rất ngoạn mục, anh khen, nhưng cũng chê các chú” Hải ngạc nhiên: “Lão gia nói thế là sao ạ” Bấy giờ Năm mới giảng giải: “Khen là vì chú em đã dũng cảm uống hết cốc của thằng cha đó, nhưng chê là vì lúc đó chú uống đã bồng bềnh rồi, nên không phân biệt được cốc nào là bia, cốc nào là đờm dãi, thế mới làm nên nghiệp lớn đấy. Ha... ha... ha!” Y nheo mũi cười.
*
* *
Sau đó ít hôm, ông ta giao cho Long và Hải chủ trì việc giao, nhận và tiêu thụ tàu hàng bãi, từ cảng Cô-bê bên Nhật chở về Sài Gòn. Vụ làm ăn đó xuôi chèo mát mái, hai đứa ẵm về một khoản tiền khá lớn. Cứ thế Long Cháy và Hải phất dần lên rất nhanh. Thế là như lời tiên đoán của Năm, sau mấy vụ làm ăn tiếp theo, tiền cứ chảy về ầm ầm như có quý nhân phù trợ. Hải và Long xin với Năm tách ra thành lập công ty riêng, lấy tên là “Đại Phong” nghĩa là Gió Lớn sẽ cuốn đi mọi vật cản trên đường...
Tiếng còi ô tô của cậu lái xe tiến vào khu biệt thự đã bứt Hải ra khỏi dòng hồi tưởng đang cuồn cuộn chảy về, Hải thong thả xách cặp đi ra xe. Bánh xe lăn lạo xạo trên lớp sỏi rải đường, rồi nhẹ nhàng lướt ra cổng, bon bon trên quốc lộ 18A, Hải ngả người trên đệm xe. Cuộc họp hôm nay có nhiều quan chức trên Chính phủ, cán bộ hàng tỉnh gồm có: Ông Bí thư Tỉnh uỷ, ông Chủ tịch UBND tỉnh, các trưởng ban, ngành của tỉnh, thành phố... Hải xin phép chủ toạ, bước lên phía trên phòng họp, có căng một cái phông trắng lớn để quét hình, tiếng máy ảnh bấm tanh tách, caméra chọn góc quay, từ từ đưa một vệt đan chéo nhau. Hải chờ mọi người chăm chú nhìn mình, rồi mới bắt đầu nói. Ông trình bày toàn bộ quy mô dự án quy hoạch cải tạo đảo Cống Nam thành khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng, với đầy đủ các hạng mục. Khi diễn giả kết thúc, cả khán phòng chợt oà lên tiếng vỗ tay rào rào tán thưởng. Cuối cùng ông Bí thư kết luận: “...Đây là một công trình du lịch sinh thái có tầm cỡ khu vực. Với tổng giá trị đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng. Công trình này đưa vào sử dụng sẽ góp phần nâng cảnh quan thành phố Hoài Nam lên rất nhiều. Vì vậy đề nghị UBND tỉnh cùng với Công ty Đại Phong khẩn trương tiến hành ký kết hợp đồng để khởi công xây dựng trong thời gian sớm...
Đã mười lăm năm, kể từ ngày khởi công xây dựng, khu du lịch sinh thái Cống Nam đã thực sự là nơi thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Thế nhưng, sự phát triển, phồn thịnh của nó song hành với thăng trầm của những ông chủ nó. Đầu tiên là Long Cháy bị bắt và phá sản vì đầu tư nóng vào rất nhiều công trình không có khả năng thanh toán, phải ra hầu toà, và lĩnh án tù 6 năm. Hải gần như đã vắt kiệt sức mình, cho khu du lịch thay da đổi thịt, nhưng giá đất thì bị rơi dài và Hải cũng đã phải vay nợ ngân hàng, con số lên đến nhiều tỷ đồng, nguy cơ mất khả năng thanh toán… Ông lo nghĩ rồi bị tai biến mạch máu não, không thể đi lại được, buộc phải tìm đối tác để chuyển nhượng, về ẩn dật trong khu nhà bên bờ biển, ít lâu sau thì mất.
Truyện ngắn của: Phạm Đăng Kim
Liên kết website
Ý kiến ()