Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 07:42 (GMT +7)
Tôn vinh một di sản văn hoá độc đáo của dân tộc
Chủ nhật, 05/02/2012 | 06:41:58 [GMT +7] A A
Cột mốc biên giới gắn liền với chủ quyền quốc gia của mỗi dân tộc. Đằng sau giá trị về mặt pháp lý, cột mốc còn chứa đựng trong nó những giá trị văn hoá tinh thần quý giá mà cha ông ta đã phải đổi bằng xương máu để gìn giữ. Lần đầu tiên, 4 trong số những cột mốc biên giới trên đất Quảng Ninh được trưng bày, với giá trị văn hoá độc đáo, đã đem lại sự thú vị cho nhiều người xem. Triển lãm do Bảo tàng Quảng Ninh tổ chức từ ngày 19-1 đến 15-3, nằm trong chuỗi các hoạt động văn hoá mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Thìn 2012.
Điểm lại lịch sử trong quan hệ Việt - Trung, đường biên giới quốc gia đã được xác định hơn hai nghìn năm nhưng chỉ có những cột mốc được cắm hơn 100 năm trở lại đây mới còn tồn tại. Những cột mốc này được cắm sau khi thực dân Pháp (lúc ấy đang đô hộ nước ta) và nhà Thanh (Trung Quốc) ký Công ước Pháp - Thanh năm 1887 nhằm phân chia lại đường biên giới giữa Bắc kỳ và Trung Quốc. Các nguồn tư liệu nghiên cứu cho thấy, những năm cuối thế kỷ XIX, các mốc quốc giới phía Việt Nam ở địa phận tỉnh Quảng Yên (nay là tỉnh Quảng Ninh) đã được cắm trên toàn bộ đường biên giới với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) dài hơn 100km với hai phần ba là đường biên chạy dọc sông suối.
Dù đã trải qua hàng trăm năm phơi mưa nắng, các cột mốc này vẫn khá bền vững. |
Trong số 4 cột mốc được trưng bày tại Triển lãm lần này thì 3 cột đều nằm trong số những cột mốc được cắm đầu tiên vào năm 1890 (các cột số 2, 3, 5), chỉ có cột số 12 được cắm năm 1893. Dù đã trải qua hàng trăm năm phơi mưa nắng nhưng các cột mốc làm từ đá khối tự nhiên này vẫn khá bền vững. Những nội dung rất quan trọng được lưu trên cột còn gần như nguyên vẹn. Qua giới thiệu được biết, mốc số 3 dựng sát bờ đê ven sông biên giới Bắc Luân, mốc số 2 tại khu vực Lục Lầm, mốc số 5 dựng trên đồi phía Tây Nam đầu cầu Bắc Luân, đều thuộc địa phận Móng Cái. Mốc số 12 dựng cách bờ sông biên giới không xa, thuộc thôn Nậm Si, Pò Hèn (nay thuộc xã Hải Sơn, TP Móng Cái). Đây đều là những vị trí rất quan trọng mà chúng ta phải đấu tranh kiên cường, chịu nhiều hy sinh, mất mát để gìn giữ, bảo vệ. Ngoài số mốc, năm lập mốc, trên mốc còn các chữ bằng tiếng Hán, tiếng Pháp, phiên dịch ra là: Biên giới Trung Quốc - An Nam (theo cách gọi nước ta của người Pháp lúc đó). Đặc biệt, chữ Đại Nam phía dưới được khắc rất rõ nét cho thấy niềm tự hào, ý chí khẳng định chủ quyền mạnh mẽ của người Việt dù đất nước còn đang bị đô hộ.
Sưu tầm, bảo tồn các mốc quốc giới như một di sản, điều này có vẻ hơi lạ lẫm trong tư duy của nhiều người. Tuy nhiên, theo ông Trần Trọng Hà, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, cho biết thì ở một số nước trên thế giới, cột mốc được coi là loại hiện vật đặc biệt quan trọng, rất có giá trị, đáng để sưu tầm, bảo tồn. Ở Quảng Ninh, cũng theo ông Hà, trong số hơn 40 cột mốc được cắm cách đây hơn một thế kỷ, nay cũng mới chỉ sưu tầm được 4 cái để đem ra triển lãm mà thôi!
Từ việc đánh giá cao giá trị lịch sử văn hoá của sưu tập hiện vật này, nên ngay từ năm 2006, khi Uỷ ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chức năng tiến hành công tác phân giới, cắm mốc trên biên giới Quốc gia Việt Nam - Trung Quốc, Bảo tàng Quảng Ninh đã đề nghị được tiến hành sưu tầm các cột mốc cổ này và đã được tỉnh đồng thuận.
Ông Hà cho biết thêm là để sưu tầm được những cột mốc này thì phải ghi nhận công sức không nhỏ của những cán bộ Ban Phân giới cắm mốc (Bộ đội Biên phòng tỉnh), đặc biệt là các anh Phạm Văn Thắng, Trần Đức Lâm... Bởi lẽ, các cột mốc nói trên đều cao hơn 2m, nặng đến 6-7 tạ/cột; và vì thế, để đào được nguyên vẹn mang về trong địa hình phức tạp đồi núi biên giới là cực kỳ khó khăn.
Sau hơn 100 năm kể từ khi những cột mốc nói trên được dựng trên biên giới Việt - Trung, bằng nhiều nỗ lực, đến nay, chúng ta đã cắm được 88 cột mốc trên bộ (bằng đá granite) ở phía Việt Nam trên địa bàn Quảng Ninh, kéo dài từ Hoành Mô (Bình Liêu) đến Móng Cái. Những cột mốc của một thời bị đô hộ nay đã kết thúc vai trò lịch sử của mình nhưng vẫn là di sản văn hoá độc đáo cần được nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị.
Phan Hằng
Liên kết website
Ý kiến ()