Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 02/05/2024 05:01 (GMT +7)
Năm mới và những dự định mới
Chủ nhật, 05/02/2012 | 05:45:53 [GMT +7] A A
Với những người cầm bút, những dự định đầu năm là hết sức quan trọng, “đầu năm khai bút, bút khai hoa” mà! Và trong không khí xuân mới tràn trề nhựa sống, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ngắn với một số tác giả, có người thuộc thế hệ đàn anh, cả về tuổi đời cũng như tuổi nghề, lại có người còn rất trẻ trên con đường văn nghiệp...
Trần Tâm: “Dự định thì nhiều, chỉ mong sao đủ sức khoẻ và quyết tâm để hoàn thành...”
Năm 2011 có thể nói là năm thành công đối với nhà thơ Trần Tâm khi anh đã cho ra mắt bạn đọc bộ tiểu thuyết “Đất bỏng” gồm 4 tập, với gần 1.500 trang in. Đây được coi là cuốn tiểu thuyết có dung lượng lớn nhất viết về đề tài Vùng mỏ từ trước đến nay. Ngoài ra, Trần Tâm còn “gặt hái” thành công nữa khi anh là một trong số ít tác giả đạt giải nhất về Văn học viết về ngành Than do Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với VINACOMIN trao tặng…
- Sau “Đất bỏng”, kế hoạch viết lách của anh năm 2012 có gì mới, thưa nhà văn?
+ Năm 2011, sau khi bộ tiểu thuyết “Đất bỏng” ra đời, tôi đã nhận được nhiều phản hồi, cả khen lẫn chê, của bạn đọc. Nhất là những bạn đọc cao niên đã và đang sinh sống trên địa bàn Cẩm Phả. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng đến bạn đọc gần xa đã có những đóng góp quý báu, những chê trách, đòi hỏi qua từng trang viết của tôi. Bước sang năm 2012 - một năm mới với nhiều dự định mới - tôi sẽ bắt đầu với những sáng tác mới lâu dài. Sau một thời gian ghi chép tích cóp, tôi đã đủ tư liệu viết một truyện thiếu nhi về vùng than Quảng Ninh, khoảng 200 trang in và một cuốn tiểu thuyết về thân phận những bạn viết chung quanh tôi. Và tất nhiên, không thể thiếu thơ để nuôi dưỡng cảm hứng sáng tác của mình. Bao nhiêu công việc đang đặt ra mà sức lực thì có hạn. Nhưng biết làm sao được, cái nghiệp mà! Không thể làm theo kiểu được đến đâu hay đến đó mà phải luôn cố gắng, cố gắng đến mức cao nhất. Nếu sức khoẻ và điều kiện cho phép, ngay từ những ngày đầu xuân, tôi sẽ bắt tay vào viết cuốn truyện thiếu nhi. Mỗi ngày cọ quạy chục trang để sau 3 tháng có bản thảo lần thứ nhất. Sửa đi sửa lại rồi bỏ đấy cũng mất 3 tháng nữa. Sau đó sẽ bắt tay vào dựng đề cương tiểu thuyết và xem xét lại bản thảo trước, chuẩn bị đưa đến nhà xuất bản. Thế là mất tròn một năm rồi. Còn phải lắng tai nghe ngóng dư luận xem thế nào mới tiếp tục thực hiện dự định những trang viết sau.
Bộ tiểu thuyết Đất bỏng ra đời nhưng chưa phải đã xong, đã trọn vẹn. Sự góp ý của bạn đọc rất đáng quan tâm. Tôi sẽ chọn lựa, bổ sung, cắt tỉa để nếu có điều kiện sẽ tái bản. Một số người có dự định chuyển thể làm kịch bản phim. Việc tiến hành đến đâu tuỳ thuộc vào họ, nhưng mình không thể đứng ngoài. Công việc lại chồng chất... Nói chung là vậy, hy vọng năm mới sẽ cho tôi “sức bật” mới để những dự định sớm thành hiện thực...
Dương Phượng Toại: “Mong năm con rồng sẽ thăng hoa...”
Sinh ra và lớn lên ở miền quê Hà Nam (TX Quảng Yên), Dương Phượng Toại là một nông dân “chính hiệu”; nhưng ngoài việc chuyên cần vào vụ cấy trồng trên đồng ruộng, anh còn lặng lẽ “cày xới” trên những trang viết để cho ra đời những tác phẩm văn chương tươi mới. Trong “mùa gặt” văn chương năm 2011 vừa qua, có thể nói là anh đã “thu hoạch” được khá nhiều thành công với truyện ngắn “Vọng phu thời @” và bút ký “Bức ảnh người lính lái máy gạt” được trao giải Khuyến khích cuộc thi viết về đề tài Công nghiệp Than do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Hội Nhà Văn Việt Nam tổ chức. Ngoài ra, tập thơ “Cánh đồng và Ngọn lửa” và tập truyện ngắn “Người đàn bà cọp vồ” được đúp 2 giải Nhì giải thưởng Văn nghệ Hạ Long lần thứ VII…
- Với những thành công trong năm cũ, bước sang năm mới, anh đã chuẩn bị gì chưa cho “mùa vụ” tới?
+ Chà, thật là khó nói! Các cụ ta thường bảo năm con rồng là năm thăng hoa, chẳng biết có đúng không? Riêng tôi thì vẫn lại lặng lẽ viết, lặng lẽ “cày” trên hai cánh đồng: Cánh đồng làng và cánh đồng văn chương. Ồ! Còn cả cánh đồng “Mạng” internet nữa chứ! Hiện tôi đang là chủ nhân của 2 trang blog “Gió Đồng Quê” và “Miền Sáng Sông Trăng”... Tôi đã có những tập hợp sáng tác để có thể cho ra tác phẩm mới. Dự định năm 2012 này, tôi sẽ cho ra đời tập bút ký “Thăm thẳm Miền sông” viết về vùng đất Quảng Yên - Bạch Đằng giang quê tôi, rồi tập thơ bốn câu “Hạt trong mùa”, tập thơ “Ngã vào sông Trăng”… Chỉ có điều tất cả đều đang nằm trong bản thảo cả.
Ở nông thôn, nông nghiệp và đời sống nông dân còn lắm khó khăn. Riêng tôi thiếu thốn về cả vật chất và thời gian. Ngay chuyện có tác phẩm mới là một chuyện, nhưng in tác phẩm đó ra, đẻ đứa con tinh thần đó ra cho mọi người biết mặt lại là một chuyện không dễ dàng gì…
Cao Nguyệt Nguyên: “Hy vọng sẽ ra mắt bạn đọc những tác phẩm mới với cách nhìn cuộc sống riêng sáng tạo và ý nghĩa...”
Mặc dầu vẫn đang là sinh viên ở Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội, nhưng trong năm 2011, với bút danh Cao Nguyệt Nguyên, Bùi Thị Thu Hà (quê ở xã Sông Khoai, TX Quảng Yên) đã gây được nhiều ấn tượng qua những truyện ngắn đăng trên QNCT (trong số đó nhiều truyện đã được đăng lại trên báo Văn Nghệ)…
- Nhân dịp đầu xuân, Thu Hà có thể “bật mí” cho bạn đọc QNCT biết, điều mà bạn trăn trở nhất trong chuyện “viết lách” là gì không?
+ Mình nghĩ, văn chương là một sự sáng tạo không có điểm dừng. Chính vì vậy đối với những cây bút trẻ như chúng tôi, có lẽ điều khó khăn nhất đó là tìm được phong cách và sở trường riêng của mình. Nếu không có được dấu ấn riêng thì những tác phẩm viết ra dù có hay cũng sẽ nhạt nhoà dần trong lòng người đọc. Theo tôi nghĩ, dù chỉ là những bước đầu tiên trên con đường sáng tác, người viết cũng cần tạo dựng cho mình một nét riêng cá tính.
Năm 2012 có lẽ sẽ là một năm nhiều thử thách trong công việc của tôi. Thử thách khó khăn nhất đó là tình trạng chung như rất nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học là vấn đề việc làm. Tuy nhiên, mặc dù khá bận rộn nhưng tôi vẫn dành thời gian để sáng tác. Hy vọng sẽ ra mắt bạn đọc những tác phẩm mới với cách nhìn cuộc sống riêng sáng tạo và ý nghĩa...
Tằng A Tài: “Bây giờ mà chọn văn chương làm sự nghiệp theo đuổi thì... cực kỳ mạo hiểm!”
Xuất hiện lần đầu từ những năm cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước, sang đầu thập kỷ XXI, Tằng A Tài đã được bạn đọc chú ý với tập thơ “Bông Mây” (đạt Giải C (không có giải A, B) Giải thưởng của Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2006). Thế nhưng, từ đó đến nay, Tằng A Tài bỗng nhiên “im hơi lặng tiếng”, rất ít khi thấy anh có thơ đăng báo…
- Xin chào Tằng A Tài, tại sao bạn “mất hút” lâu vậy? Liệu năm mới này, Tài có “tái xuất giang hồ” không vậy? Và theo bạn, lớp tác giả thơ trẻ bây giờ so với khoảng mươi năm trước có gì khác không?
+ Quả cũng đã khá lâu rồi, ngoài một vài bài thơ in lẻ trên báo, mình chưa cho “ra lò” tập thơ mới nào cả. Có lẽ năm 2012 phải gắng cho ra đời tập thơ “Kháng Sinh” thôi. Đây là tập thơ mà như có lần mình đã nói, nó hoàn toàn khác với “Bông mây” trước đây, cả về nội dung cũng như hình thức biểu đạt. Mình không biết bạn đọc sẽ đón nhận nó như thế nào, nhưng đó là những gì mình đã nung nấu, đã trăn trở, tìm tòi nhằm tìm kiếm một lối viết tốt nhất theo mình nghĩ…
Còn nói ở Quảng Ninh có một “lớp” tác giả thơ trẻ thì cũng hơi quá. Lứa tác giả còn ngồi trên ghế nhà trường có không ít, nhất là qua cuộc thi sáng tác văn học dành cho lứa tuổi học trò trên Báo Hạ Long và giải thơ Lê Thánh Tông hàng năm. Tuy nhiên, đó mới chỉ là hy vọng lớp tác giả thơ trẻ ở thì tương lai. Thơ các bạn ấy có cái trong sáng của tuổi học trò, có cái lò dò của tuổi mới lớn, có cái mơn trớn văn chương của những tâm hồn thơ ngây. Điều đó là đáng mừng nhưng thú thực là tôi hơi lo. Niềm yêu đối với thơ ca ngắn ngủi lắm. Tôi đồ rằng bây giờ ít cô gái thích mẫu con trai “tóc mây vương trên làn trán thơ ngây”. Thời buổi a-còng, ipod, hip-hop, quán bar mà lòi ra một thằng “đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao” thì thật là hiếm và đáng mủi lòng. Tóm lại, bây giờ mà chọn văn chương làm sự nghiệp theo đuổi thì cực kỳ mạo hiểm…
Nói vui là vậy, nhưng thực sự nếu nhìn vào đội ngũ tác giả Thơ trẻ Quảng Ninh, tôi nghĩ nó đang chậm một bước so với mặt bằng chung của cả nước. Trong gần mười năm qua chưa thấy có sự tiệm cận đáng kể nào. Có thể nói, ở Quảng Ninh mười năm qua đã xuất hiện nhiều tác giả trẻ như Lê Thị Ninh, Nguyễn Thị Nguyệt, Trần Xuân Đạt, Đặng Thị Thuý v.v.(trong đó thôi thì cũng xếp thêm cả tôi nữa), nhưng chưa có Thơ trẻ. Một vài tác giả từng được đặt nhiều hy vọng, thì đến giờ... vẫn đang hy vọng!
Mong sao lớp tác giả trẻ hơn tuổi bọn tôi sẽ “làm được một điều gì đó” chăng?
Hoàng Long
Liên kết website
Ý kiến ()