Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 18:58 (GMT +7)
“Hát nhà tơ - hát cửa đình ở Quảng Ninh là một di sản rất đáng quý...”
Thứ 2, 09/01/2012 | 05:41:09 [GMT +7] A A
Dự án Nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị hát nhà tơ - hát cửa đình tại Đầm Hà, Móng Cái và Vân Đồn đã cơ bản hoàn thành phần sưu tầm, nghiên cứu. Nhân dịp này, để có cái nhìn toàn diện và sâu hơn về hát nhà tơ – hát cửa đình trên địa bàn, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng ông Tống Khắc Hài, người phụ trách phần nghiên cứu, sưu tầm của Dự án.
Hát nhà tơ ở Vạn Ninh (Móng Cái) hiện chỉ còn lại các nghệ nhân ở thôn Nam. (ảnh: TL) |
- Một nửa chặng đường đã đi qua, theo ông, kết quả nào của Dự án là quan trọng nhất?
+ Quan trọng nhất là kết luận của GS-TSKH Tô Ngọc Thanh. Ban đầu, GS Thanh cùng một số nhạc sỹ, nhà nghiên cứu văn hoá dân gian tên tuổi khác đã về Quảng Ninh, nghe một số nghệ nhân của ta hát nhưng lúc ấy các vị còn nghi ngờ vì hát thử thấy chưa đâu vào đâu, thậm chí còn pha tạp, so với ca trù truyền thống “vênh” nhiều lắm, liệu có đúng đây là hát nhà tơ không hay là sự chắp vá linh tinh...
Nhưng qua kết quả thẩm định các băng ghi âm, ghi hình từ đợt nghiên cứu, sưu tầm của chúng tôi đã cho thấy, hát nhà tơ - hát cửa đình ở Quảng Ninh là có thực và GS-TSKH Tô Ngọc Thanh khẳng định: Đây là một dạng thức khác, khác các địa phương khác, phát hiện này làm phong phú thêm kho tàng hát nhà tơ của Việt Nam… Rất hoan nghênh Quảng Ninh đã tiến hành Dự án. Kết luận của Chủ tịch Hội VNDG Việt Nam hết sức có ý nghĩa. Như vậy là ở Quảng Ninh hiện vẫn còn di sản văn hoá phi vật thể là hát nhà tơ và hát cửa đình. Theo tôi, đây là giai đoạn đầu của hát ca trù. Hát nhà tơ – hát cửa đình đi liền với tục thờ thành hoàng làng – một tín ngưỡng cổ sơ của người Việt. Hát cửa đình ngoài hát còn có múa hương, múa đèn – nghi lễ tôn kính, chào đón các thành hoàng. Người hát kiêm người múa luôn chứ chưa đến giai đoạn nổi bật của các đào nương như với hát ả đào, hát cô đầu ở giai đoạn sau của hát ca trù. Mặt khác, di sản này cũng khác các nơi khác cả về âm điệu, lề lối, nhạc cụ, cách thức trình diễn, ví như người hát đứng chứ không ngồi, dùng phách, sênh và trống cái chứ không dùng trống chầu...
- Theo ông, tại sao hát nhà tơ – hát cửa đình ở Quảng Ninh lại chỉ dừng ở giai đoạn đầu mà không có bước phát triển tiếp theo như các nơi khác?
+ Nó chỉ tồn tại đến thế và gắn với các lễ hội đình, kể cả hát nhà tơ ở mấy làng người Việt tại trấn Giang Bình, Quảng Tây, Trung Quốc cũng vậy. Thực tế là, những xã có hát nhà tơ sau này khá biệt lập, giao lưu hạn chế khiến hát nhà tơ bị vây kín. Ngoài ra, còn vì một lý do quan trọng là các làng quê ven biển này không có điều kiện vật chất thích hợp để nó trở thành hát ả đào, hát nói, hát cô đầu như Hà Nội và các địa phương lân cận khác. Điều kiện vật chất đó là một tầng lớp văn nhân, tài tử sáng tác và thưởng thức kiểu cách, sang trọng, nhàn tản. Sau này, thời Nguyễn và thời thuộc Pháp, trên địa bàn tỉnh nhà cũng có hát ca trù với dạng thức hát cô đầu nhưng không phải là kết quả nối tiếp của hát cửa đình. Chẳng hạn Quảng Yên hồi đó là một tỉnh lỵ, ngoài quan chức còn có nhiều doanh nhân, hát cô đầu là sinh hoạt thường diễn ra nhưng không có ca nương mà thường mời ở nơi khác về. Ở Hòn Gai, Cẩm Phả nơi bọn chủ mỏ Pháp thống trị, nơi ăn chơi chính là khách sạn Mỏ (Hotel de Mine), ở đây chè chén và nhảy đầm thịnh hành chứ không phải trò hát cô đầu. Ở Móng Cái, các đại gia phần lớn là người Hoa, trò du hý là đủ loại cờ bạc và thuốc phiện. Tóm lại, Quảng Ninh là vùng biên ải, giao thông không thuận lợi, chiến tranh liên miên... không có sự hưng thịnh về văn vật, không phải đất của văn nhân tài tử vốn là đất sống của hát ca trù.
- Dù vậy thì hát nhà tơ – hát cửa đình vẫn có một sức sống mãnh liệt và lưu truyền theo thời gian?
+ Năm 2009, cùng với việc phục dựng đình Đầm Hà là phục hồi lễ hội, trong đó có một nội dung quan trọng là hát nhà tơ – hát cửa đình. May mắn là ở đây đã tìm thấy cụ Đặng Thị Tự vẫn còn minh mẫn và nhớ được nhiều làn điệu cổ của hát nhà tơ – hát cửa đình. Ở Móng Cái thì ngoài Vạn Ninh ra, chúng tôi có chỉ đạo đi cả các xã ven biển khác để rà lại. Kết quả, ở Trà Cổ còn một ông biết đánh trống, một ông biết múa bông, đặc biệt ở xã Hải Xuân tìm thấy 2 cụ bà đã trên 80 tuổi biết hát nhà tơ. Điều đáng quý là chất cổ của hai cụ bà này còn gần với cái gốc hơn, rõ hơn, ít bị pha tạp hơn ở Vạn Ninh dù đã lâu họ không hát.
Ngoài ra, Móng Cái còn một điểm nữa là ở xã Quảng Nghĩa đã phục dựng được đình và đội hát này. Các cụ cho biết ông bà ngày xưa từng học hát ở Đầm Hà. Hải Hà xác định đã có hát nhà tơ nhưng không còn nghệ nhân cũng như Vân Đồn, Vĩnh Thực (Móng Cái). Không chỉ ở các huyện mà ngay một xã cũng có sự biến thiên rất nhiều. Ví như cách đây mấy chục năm thì nghệ nhân hát nhà tơ chủ yếu ở thôn Bắc của xã Vạn Ninh chứ như giờ lại chỉ còn ở thôn Nam và thôn Trung...
- Vậy là các địa phương ở khu vực miền Tây hoàn toàn vắng bóng hình thức hát độc đáo này?
+ Quảng Ninh tiếp giáp với vùng ca trù chính là đồng bằng Bắc Bộ; huyện Thuỷ Nguyên có làng Đông Môn, xã Hoà Bình tương truyền được ca công Đinh Lễ và vợ là Bạch Hoa đến truyền nghề giờ vẫn còn đền thờ; làng An Xá (xã Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải Dương) có giáo phường ông Thủ Cẩm nổi tiếng, con ông Thủ Cẩm có người hiện sống ở Đông Triều liệu có đưa ca trù đến đây; lễ hội làng Tiểu Than (xã Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh) có hát ca trù nằm ngay mé sông, thông thương với Quảng Ninh qua sông Kinh Thầy, Đá Bạc. Chỉ điểm qua vậy cũng thấy ca trù rất dễ vào các vùng của Quảng Ninh. Riêng ở vùng ven biển từ Vân Đồn đến các huyện miền Đông thì như đã nói ở trên, rất có thể từ thời Lê, theo đường biển, rất nhiều đợt người Thanh Hoá, Nghệ An đã đưa theo ca trù đi ra. Và những gì ta vừa tìm được chính là một phần rất ít còn sót lại...
Nhiều câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ nhưng rõ ràng, hát nhà tơ - hát cửa đình ở Quảng Ninh là những di sản có thật. Giống như trong kết quả khảo cổ, đây là những mảnh gốm vỡ không còn nguyên vẹn hình dáng, màu sắc và hoa văn của thuở ban đầu nhưng hết sức có giá trị... Nó giá trị đến đâu cần phải có sự nghiên cứu nghiêm túc, tỷ mỷ một cách khoa học. Đó là công việc chúng tôi phải làm trong năm 2012 này.
- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
Phan Hằng (Thực hiện)
Liên kết website
Ý kiến ()