.

Chàng trai góp công đầu nhân giống tùng Yên Tử

Cập nhật lúc 06:35, Thứ Tư, 11/01/2012 (GMT+7)

Có nhiều loại cây đặc trưng cho Rừng Quốc gia Yên Tử, cho Thiền phái Trúc Lâm gắn với danh sơn này, trong đó có cây tùng. Nhưng với quy luật sinh, lão, bệnh, tử thông thường, những cây tùng quý của Yên Tử cũng không là ngoại lệ. Điều đáng mừng là đã, đang có nhiều tấm lòng cùng chung tay ươm, nhân giống để bảo vệ loài cây quý này.

Người góp công đầu tiên cho việc ươm, nhân giống thành công cây Tùng Yên Tử có lẽ phải kể đến anh Phạm Văn Sự, chàng trai sinh năm 1979, quê gốc ở Hải Dương nhưng đã gắn bó với Yên Tử hơn 10 năm nay. Mặc dù công việc ban đầu của Sự chỉ là nhân viên thu phí đường giao thông, không liên quan gì đến di tích nhưng mỗi khi đi dưới đường Tùng, anh lại xót xa khi thấy những “cụ tùng” đang chết dần, chết mòn. Việc phục tráng đường Tùng là kế hoạch mà Trung tâm Quản lý di tích - danh thắng Yên Tử, nơi anh công tác đề ra nhiều năm nhưng chưa tìm ra cách giải quyết càng thôi thúc trong anh ý định nhân giống cây tùng.

Anh Phạm Văn Sự bên gốc tùng Yên Tử được ươm gieo thành công tại vườn nhà.
Anh Phạm Văn Sự bên gốc tùng Yên Tử được ươm gieo thành công tại vườn nhà.

Qua tìm hiểu thực tế, anh nhận thấy cây tùng gần như không có cây con nối tiếp. Nguyên nhân là do hạt tùng nhỏ, có tinh dầu thơm nên hễ rụng xuống thì bị lũ kiến, mối ăn mất. Nếu hạt nào may mắn nảy mầm thì cũng bị nước mưa rửa trôi theo sườn dốc. Thêm nữa, cây non hay bị chết yểu do thời tiết khắc nghiệt và độ che phủ của rừng... Vì vậy, khi phát hiện dưới gốc một cây tùng ở khu vực Thác Vàng có hai cây con, anh đã đánh về vườn nhà để trồng, cây vẫn sống đến nay. Mặt khác, anh tìm đọc thêm các tài liệu liên quan đến trồng trọt, nghiên cứu thời điểm cây rụng hạt để lấy về gieo, vừa gieo tại vườn nhà vừa gieo trên đất Yên Tử. Theo lý thuyết, cây tái sinh tốt, dễ gieo trồng nhưng thực tế lại khác xa. Từ 2003 đến 2005, những lần gieo của anh đều thất bại. Kiên trì, anh gieo tiếp, lần này gieo 3 tháng hạt không nảy mầm anh không bỏ như những lần trước nữa mà để nguyên thì đến tháng thứ 8 cây đã nảy mầm với tỷ lệ khá cao là 65%. Mừng chưa hết thì cây con lại bị nấm nên tỷ lệ sống không nhiều, anh lại tìm tòi để khắc phục bệnh thối nõn, thối rễ của cây con. 5 năm mày mò, anh mới thực sự thành công trong việc ươm gieo tùng Yên Tử. Và mãi đến năm vừa qua, anh mới thành công với việc giâm hom, giâm cành tùng bằng phương pháp thủ công nhưng tỷ lệ sống của cây chỉ đạt 25%, tỷ lệ phát triển sau 1 năm còn 17%, thấp hơn nhiều so với việc gieo hạt. Tính đến nay, anh đã nhân giống được 200 cây tùng Yên Tử theo phương pháp gieo hạt, trong đó cây lớn nhất có đường kính gốc khoảng 5cm, thân cao 1,7m; 15 cây theo phương pháp giâm hom, chiều cao cây đạt từ 7 đến 10cm.

Trò chuyện cùng tôi, anh không ngại chia sẻ những kinh nghiệm mà anh đã tích luỹ được từ bao năm thực tế ươm gieo cây tùng Yên Tử. Anh bảo, anh không giấu nghề làm gì mà mong càng có nhiều người làm được như mình càng tốt, góp phần bảo vệ, làm giàu cho rừng quốc gia Yên Tử cũng là để tri ân với người xưa. Thành công của anh không ít người biết đến và có nhiều cá nhân, đơn vị tìm đến đặt hàng mua cây giống trồng ở nơi chùa chiền nhưng anh chưa chịu bán cho ai cả. Anh chia sẻ: “Mình sống và làm việc ở Yên Tử thì những gì mình làm được phải đóng góp cho Yên Tử đầu tiên, sau này khi đã trồng đủ ở đây rồi thì mới tính việc xuất đi nơi khác...”.

Không chỉ ươm, nhân giống cây tùng, anh Sự còn tìm hiểu căn nguyên để có thể chữa bệnh cho các “cụ tùng” nơi đây. Anh phát hiện ra, những cây bị sâu bệnh chủ yếu do nước mưa ngấm vào cành chết rồi thẩm thấu vào khiến cây bị mục thân, tạo điều kiện cho mối xông làm rỗng thân, ảnh hưởng đến sức chịu đựng, độ sinh trưởng, phát triển của cây. Từ đây, anh nảy ra ý tưởng chữa bệnh cho cây bằng việc cắt tỉa cành mục, xử lý rỗng thân, kích thích mầm ngủ phát triển, giải độc đất tạo điều kiện cho cây phát triển. Anh đã đề xuất phương án chữa bệnh cho cây và nhận được sự đồng thuận của địa phương. Từ năm 2009 đến nay, anh đã phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn tham gia chữa bệnh thành công cho 12 “cụ tùng” ở Yên Tử. Anh mong rằng, các nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm ủng hộ về khoa học kỹ thuật để đơn vị cũng như cá nhân anh có thể nhân giống, xử lý bệnh cho cây hiệu quả hơn, góp phần bảo tồn nguồn gen quý, giúp cho cây tùng nơi đây có thể tồn tại lâu dài cùng sự trường tồn của di tích Yên Tử.

PV

,
.
.
.
.
.