Bữa ăn học đường: Kiểm soát bằng... niềm tin

Thứ Hai, 15/04/2019, 05:24 [GMT+7]
.
.

Những ngày qua, câu chuyện về mất an toàn thực phẩm đối với bữa ăn của học sinh được mọi người quan tâm, chú ý, bởi ở một số tỉnh, thành phố trong nước liên tiếp xảy ra các vụ học sinh ngộ độc thực phẩm hay phụ huynh phát hiện thịt gà, lợn ôi thiu được “tuồn” vào trường học.

Đơn cử như hàng chục học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, quận 12, TP Hồ Chí Minh, phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Trước đó, các em được nhà trường cho ăn món cà ri bò kho với bánh mì. Hay sự việc ở Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Hoàng Mai (Hà Nội), các phụ huynh theo dõi, phát hiện thịt gà ôi thiu chuẩn bị được đưa vào chế biến cho bữa ăn trưa của học sinh trong trường. Trước đó là những vụ việc thịt lợn nhiễm sán gạo được đưa vào bếp ăn của Trường Mầm non Mão Điền, Trường Mầm non Thanh Khương (Bắc Ninh). Trước sự việc này, hàng nghìn học sinh ở Bắc Ninh được gia đình đưa đi xét nghiệm và kết quả đã có hàng trăm em dương tính với sán lợn.

Có lẽ câu chuyện an toàn thực phẩm đối với bữa ăn của học sinh luôn là vấn đề “nóng” được toàn xã hội quan tâm. Thế nhưng, “bài toán” khó này vẫn đang cần một lời giải để giải quyết một cách triệt để nhất. Bởi hiện tại, đa phần thực phẩm cung cấp vào các trường học vẫn chỉ được kiểm soát bằng… niềm tin của phụ huynh, nhà trường và phụ thuộc hoàn toàn vào đạo đức của những đơn vị, doanh nghiệp cung cấp thực phẩm, dịch vụ ăn uống.

Thực tế thì việc cung cấp thực phẩm cho bữa ăn của học sinh các trường học chỉ được kiểm tra trên giấy, chỉ cần nhà cung cấp có đủ giấy tờ hợp lệ là đảm bảo điều kiện ký hợp đồng với nhà trường. Chính vì vậy, thực phẩm bẩn vẫn luôn có cơ hội để lọt vào trường học nếu nhà cung cấp không có cái “tâm sáng”.

Một trong những bất cập nữa, đó là phụ huynh và nhà trường có kiểm tra thường xuyên, thậm chí đến tận nơi cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào để giám sát, kiểm tra, tuy nhiên tất cả đều cảm nhận bằng cảm quan và có đưa thực phẩm đi xét nghiệm thì phải mất vài tiếng đồng hồ mới có kết quả, trong khi bữa ăn của học sinh lại không thể chờ lâu đến vậy.

Có thể thấy, những kẽ hở trên là cơ hội để nhà cung cấp dịch vụ đưa thực phẩm "bẩn" vào các trường học. Và thực tế đã có không ít những vụ việc được phụ huynh học sinh theo dõi, phát hiện ra, cùng với đó là rất nhiều vụ học sinh bị ngộ độc thực phẩm phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trước thực trạng này, nhiều phụ huynh đặt câu hỏi đâu là tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm, nhà trường có khả năng biết được nguồn gốc thực phẩm từ đâu và có đảm bảo an toàn hay không, việc kiểm soát an toàn bữa ăn cho học sinh ra sao? Có lẽ câu trả lời cho những thắc mắc đó vẫn còn bỏ ngỏ, bởi thực tế hiện nay việc thực phẩm cung cấp vào trường học đang được kiểm soát bằng... niềm tin.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.