Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 02/05/2024 05:05 (GMT +7)
Từ thất bại của U23 Việt Nam: Ông Phúc chỉ là nạn nhân…
Thứ 7, 21/12/2013 | 16:23:56 [GMT +7] A A
Gương mặt thất thểu của HLV Hoàng Văn Phúc đã trở thành hình ảnh tượng trưng cho thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 27. Tuy nhiên, khó có thể đòi hỏi nhiều hơn nhà cầm quân họ Hoàng bởi phong cách huấn luyện của ông là vậy, năng lực của ông cũng chỉ ở mức đó...
Trước thềm SEA Games 27, khi U23 Việt Nam thua liểng xiểng, HLV Hoàng Văn Phúc tự tin khẳng định, đó chỉ là những trận đấu mang tính thử nghiệm. NHM bóng đá Việt Nam tin tưởng vì điều chúng ta cần là màn trình diễn ấn tượng ở sân chơi chính trên đất Myanmar. Khi U23 Việt Nam đại thắng U23 Brunei trong trận mở màn, NHM Việt Nam vẫn tin nhưng đã bắt đầu nảy sinh sự nghi ngờ về thực lực của đội quân áo đỏ.
Khi U23 Việt Nam bị U23 Singapore đánh bại, niềm tin của NHM nước nhà đã vơi cạn gần hết. 1 đội bóng chơi không có nét như Singapore ở SEA Games kì này vẫn đủ sức hạ bệ U23 Việt Nam thì đừng hi vọng chúng ta sẽ làm nên điều kì diệu trên đất Myanmar! Tất nhiên, là người nắm quyền ĐT, HLV Hoàng Văn Phúc phải chịu trách nhiệm cao nhất.
Từ xưa tới nay, do thể hình không tốt, bóng đá Việt Nam vẫn phải chữa cháy bằng những tình huống phối hợp nhanh gọn ở cự ly ngắn. Nhưng ở SEA Games lần này, lối chơi bản sắc ấy không xuất hiện. Thay vào đó là những tình huống lên bóng lề mề, thiếu chuẩn xác. Mỗi cầu thủ sau khi nhận bóng đều không biết xử lý ra sao ở tình huống tiếp theo.
Trong 3 tháng hội quân và những ngày ở Nay Pyi Taw (Myanmar), tất cả các buổi tập của U23 Việt Nam đều có chung một “phom” duy nhất: Khởi động với bóng ném, sút cầu môn và chia đôi đội hình ra đá. Nếu nhìn lại U23 Việt Nam trong các phiên bản trước, sẽ thấy một điều kì lạ và vô lý là chúng ta không hề tập chiến thuật. Thời HLV Calisto luôn có những bài tập tấn công trung lộ dành riêng cho những cầu thủ tấn công. Hay trước đó, thời của HLV Aalfred Riedl là những bài tấn công biên.
Đó có lẽ là câu lí giải thỏa đáng nhất cho lối chơi nhợt nhạt, thiếu sức sống của U23 Việt Nam tại SEA Games kì này.
Đó là ở khía cạnh chuyên môn. Còn ở tầm vĩ mô, HLV Hoàng Văn Phúc có thể khiến cả đội tin yêu bằng tính cách theo kiểu “dĩ hòa vi quý” nhưng ông không thể đảm bảo tinh thần kỉ luật, yếu tố rất quan trọng trong môn bóng đá. Đơn cử như ở trận gặp U23 Lào, vị HLV họ Hoàng khản cổ kêu gọi các học trò đá ma nhằm giữ sức và hạn chế thẻ vàng trong ít phút cuối trận. Nhưng mặc ông thầy, U23 Việt Nam vẫn tràn lên tấn công (đã thắng 5 bàn) và hệ quả, Ngọc Đức phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2.
Điều đó có nghĩa rằng trong nội bộ U23 Việt Nam hiện tại, không có quy định rõ ràng nào về kỉ luật và việc thực thi chiến thuật. Với 1 vị HLV ngoại, họ sẵn sàng xử lý kỉ luật với những ai không tuân theo yêu cầu chiến thuật. Nhưng với 1 HLV nội, điều đó chẳng có gì là quá quan trọng và chỉ xuề xòa qua câu nói “lần sau phải rút kinh nghiệm”. Nhưng kinh nghiệm là thứ xa xỉ phẩm mà U23 Việt Nam rút mãi không hết ở kì SEA Games lần này.
Chưa hết, trong suốt các trận đấu ở SEA Games lần này, ít khi thấy HLV Hoàng Văn Phúc chỉ đạo cầu thủ trong các tình huống cụ thể. Ông không la hét, quát tháo, càng không trách móc. Sự “hiền từ, phúc hậu” ấy là những tố chất không nên có của 1 HLV bóng đá, những người truyền lửa cho cả 1 dàn nhạc. Tất cả những sự thay đổi người của vị HLV họ Hoàng ở kì SEA Games năm nay, ai cũng có thể đoán trước! Nó chỉ mang tính tình thế chứ không tạo nên sự khác biệt về mặt chiến thuật.
Chưa hết, trong 4 trận vòng bảng, trong khi các học trò và BHL hát quốc ca làm thủ tục trước trận, HLV Hoàng Văn Phúc đều im lặng. Đó là điều khó chấp nhận với 1 vị HLV nội. Liệu ông còn bảo được ai trong số 11 cậu học trò kia?
Vai trò của VFF ở đâu?
Gương mặt thất thểu của HLV Hoàng Văn Phúc đã trở thành hình ảnh tượng trưng cho thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games lần này. Tuy nhiên, khó có thể trách nhà cầm quân họ Hoàng bởi phong cách huấn luyện của ông là vậy, năng lực của ông cũng chỉ ở mức đó. Là cơ quan cao nhất của bóng đá Việt Nam, VFF tất nhiên phải là những người đứng ra chịu trách nhiệm, từ việc xây dựng nền móng đào tạo trẻ tới việc tìm kiếm HLV.
Không phải tới khi U23 Việt Nam rời Myanmar trong cay đắng, chuyện HLV Hoàng Văn Phúc mới được đưa ra mổ xẻ. Ở BTV Cup 2013 vừa qua, nhà cầm quân người Hà Nội đã từng bị đình chỉ công tác vì thiếu tinh thần trách nhiệm trong trận hòa Bangu Atletico, trận đấu mà NHM đã nghi ngờ tính trong sạch.
Nhưng chỉ sau đó 4 ngày, HLV Hoàng Văn Phúc đã được khôi phục chức vụ theo kiểu “hòa cả làng”. Nụ cười đến với tất cả, từ VFF, tới U23 Việt Nam, rồi HLV Hoàng Văn Phúc. NHM bóng đá nước nhà chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì họ đã phải phì cười vì vở kịch vụng về. Quyết định nửa vời của VFF chẳng mang lại hiệu quả nào, thậm chí còn khiến U23 Việt Nam “rối tung rối mù” trước ngày lên đường sang Myanmar.
Nhìn lại lịch sử, bóng đá Việt Nam đã trải qua nhiều đời HLV nội khác nhau, từ Quản Trọng Hùng tới Nguyễn Thành Vinh, Mai Đức Chung, Phan Thanh Hùng và mới nhất là Hoàng Văn Phúc. Sự khác biệt thì ai cũng thấy rõ! Bóng đá Việt Nam ở cả cấp độ đội tuyển lẫn U23 chưa bao giờ lọt vào 1 trận chung kết bóng đá khu vực khi những ông thầy nội được trao gửi niềm tin trên băng ghế huấn luyện.
Về cơ bản, đó chỉ là quyết định mang tính tình thế khi nhiều vị HLV nội tên tuổi không mặn mà với đội tuyển. Còn việc tìm kiếm HLV ngoại xem ra không nằm trong dự tính của VFF mà nguyên nhân phần lớn nằm ở mức lương (khoảng 30-40 nghìn USD/tháng). Đắt thì đắt thật nhưng nó mang tới cho bóng đá Việt Nam nhiều thứ, ít nhất là ở sự chuyên nghiệp, kỉ luật trong tập luyện và thi đấu.
Khi bóng đá Việt Nam vẫn đang nằm trong cái “vỏ chuyên nghiệp” thì việc thuê HLV ngoại vẫn được xem là giải pháp “chữa cháy”. Nhưng đằng này, VFF chẳng buồn “cứu hỏa” dù họ chính là những người gây ra đám cháy…
Theo Bóng đá số
Liên kết website
Ý kiến ()