Đường lò hút sâu, mình không ngán nữa

Thứ Sáu, 28/10/2016, 15:58 [GMT+7]
.
.

Ngày 12-11-1936, hơn 10 nghìn công nhân mỏ than Cẩm Phả đã giành được thắng lợi sau một tuần bãi công, đấu tranh buộc chủ mỏ (thực dân Pháp) phải tǎng lương, giảm giờ làm… với câu khẩu hiệu nổi tiếng: “Kỷ luật và đồng tâm! Chúng ta sẽ thắng!”.

Ngày 12-11 đã được lấy làm Ngày truyền thống công nhân Vùng Mỏ - Truyền thống Ngành Than hằng năm.

Năm 2016 này là kỷ niệm tròn 80 năm truyền thống ấy.

Mình làm báo, nên có nhiều lần đến với những người thợ mỏ.

Đây là chuyện chui lò mỏ Hà Lầm. 

Đường lò hun hút sâu.jpg
Đường lò hun hút sâu.

Mình nhớ, lần đầu tiên chui lò than Hà Lầm là vào đầu một mùa hè nọ. Lần đó anh Hùng, cán bộ phòng thi đua dẫn đi, vào xem lắp đặt máy đào lò AM-50Z, ở đường lò có độ sâu mức -46m.

Mình không nhớ chui vào từ cửa lò nào, nhưng theo bậc cứ đi hút mãi xuống, bên cạnh là băng tải than.

Mình thấy đường lò rất hoành tráng, to, bề thế; hệ thống đèn phòng nổ treo trên nóc lò, loại đèn compact tiết kiệm điện, lồng trong các rọ sắt, sáng trắng nối nhau thành vệt dài.

Xuống đến phần lò bằng, đi sâu vào, mình thấy nền lò tuy ẩm, hơi nhớp nháp nhưng sạch sẽ, khá bằng phẳng, đèn lò vẫn tiếp tục đủ sáng.

Đặc biệt rất nhớ, đó là đi qua nhiều đường lò, song lò nào cũng thấy có gió, khá mát.

Cái còn lại của chuyến chui lò với anh Hùng là nỗi sợ hãi khi trở lại mặt đất, leo ngược dốc lúc đầu đã chui xuống.

Cả tới ngàn bậc chứ không ít. Trong khi chui lò đã quá mệt.

Hà Lầm đào lò giếng, đã hoàn thành đến mức  300m.jpg
Hà Lầm đào lò giếng, đã hoàn thành đến mức 300m.

Do không đi được bằng tời trợ lực (vì không bước kịp theo đà kéo của nó và còn chưa thạo tháo, gá tay ngoắc), nên mình phải bước bộ, vừa đi vừa đếm thầm các bậc, lúc đầu 100, sau rút xuống 90, 80… cuối cùng chỉ bước được 5-7 bậc là lại phải dừng lại nghỉ.

Tần suất nghỉ ngày càng gần nhau hơn, mỗi lúc mỗi thấy đuối sức. Mồm mũi tranh nhau thở; thở ra cả đằng tai.

Người ta đi được bằng tời trợ lực, chỉ 25-30 phút là lên tới cửa lò, mình phải mất hơn gấp ba thời gian ấy.

Cứ tự nhủ, thôi, không chui lò nữa.

Nhưng máu nghề nghiệp thôi thúc. Lại chui.

Lần chui thứ hai này, cũng lại vào đầu hè, lực lượng chui lò khá đông.

Ngoài cánh báo chí còn có đoàn kiểm tra chéo an toàn của than Mông Dương, do một phó giám đốc công ty này dẫn đầu. Phía chủ nhà, giám đốc công ty và phó giám đốc an toàn hướng đạo.

Khai thác than bằng cột thuỷ lực đơn.jpg
Khai thác than bằng cột thuỷ lực đơn.

Chúng mình chui theo Ngầm chính mức +29m, dốc 23,5 độ, xuống mức -50m.

Mọi cảm giác của lần chui trước lại ùa về.

Vẫn những bậc xi măng, không ít chỗ do thợ lò đi lại nhiều đã mòn vẹt, mỗi lúc mỗi hút sâu. Đang chui xuống mà đã lo sợ nỗi chui lên.

Dãy đèn trên nóc lò sáng, có thể tắt đèn trên mũ vẫn đi được.

Ngầm này, phía bên vách trái, như được trát kín bởi những dòng ống bơm nước to, bằng gang. Gió thổi rì rào phía sau lưng.

Đến lò bằng, chẳng nhớ đi bao xa, đoàn ngoặt vào một lò, có cửa sắt bảo vệ và có người bảo vệ trực tại đó.

Phía bên trong, xếp dọc theo vách lò trái là dãy dài các máy điện, cái màu trắng, cái màu đỏ, phần nhiều là màu đỏ.

Đây là khu vực trạm điện dưới hầm lò.

Khai thác than bằng giàn thuỷ lực di động.jpg
Khai thác than bằng giàn thuỷ lực di động.

Đoàn kiểm tra ở đây xong, quay ra đi tiếp, khi rẽ vào lò bên trái, khi rẽ lò bên phải, gió lúc thổi sau lưng, lúc ùa trước mặt, leo ngược một đoạn dốc không có bậc, bám vào dây buộc dọc theo vách lò, thì đến được khu vực lò khai thác của công trường khai thác 6.

Lò chống giá (thuỷ lực) GK, đang ra than. Những dãy cột chống bằng thép bắt đèn chợt sáng. Tại đây vẫn gặp gió tươi, nên không nóng lắm.

Đoàn kiểm tra làm công việc của mình, sau đó hỏi han thợ lò, chúc một ca làm việc năng suất, an toàn, rồi tiếp tục quay xuống đi kiểm tra nơi khác.

Lại đi theo những đường lò khá bằng phẳng, ẩm ướt, mơn man gió.

Lúc này mình đang đi cùng với phó giám đốc an toàn.

Tại một đoạn đường lò, thấy anh dừng lại, dọi đèn kiểm tra. Nơi đó, vách lò đã đổ bê tông, có một vết nứt ngang. Nước thấm ra dọc theo vết nứt, xỉn màu than đen.

Anh lấy tay sờ dọc theo vết nứt, rồi đưa lên mũi ngửi. Anh bảo phía trong có bùn; phải sớm bảo thợ đục lỗ để thoát bùn đã tích ở trong đó ra...

Khoan trước gương lò đá.jpg
Khoan trước gương lò đá.

Cuối cùng chúng mình đến một đường lò dốc, hình như vẫn ở mức -50m, tại đó được leo lên ngồi xe monoray để đi tiếp xuống đường lò ở mức -150m. Đến xem một cánh thợ đang đào lò đá ở mức âm ấy.

Tại đây bắt gặp máy khoan tamroc đang chờ để đưa vào vị trí khoan, máy xúc lật hông đang làm việc, hệ thống băng tải đá và nhiều những toa goòng.

Đoạn trên mình cố ý giấu một chi tiết, đó là nỗi lo sợ khi phải ngược dốc chui lên mặt đất mà lần chui trước đã sợ.

Mình nhớ lần ấy về đến nhà tắm, soi vào gương, mặt vẫn tím lịm như quả sim chín, do máu dồn lên, và tim chưa bớt thôi thình thịch.

Nhưng ôi! Lần này mình được đưa lên bằng monorail (monorail là hệ thống vận tải trên một ray, ray này đóng vai trò là hệ đỡ và dẫn hướng. Thuật ngữ được kết hợp từ từ mono (một) và rail (đường ray) vào khoảng năm 1897), từ -150m lên mặt bằng +28m.

Đã bao nhiêu lần chui lò, ở nhiều các mỏ khác nhau, bắt đầu từ khi bước chân vào làng báo, có lẽ đây là lần đầu tiên mình thấy sung sướng nhất, khi không phải leo lên.

Khoan trước gương than.jpg
Khoan trước gương than.

Mình ngả hết người vào bạt ghế, tìm cách duỗi thẳng chân và phát hiện ra cảm giác lạ nơi chân, mặc dù chúng đang trong đôi ủng chật chội: Đôi chân bỗng nóng ấm, ran ran - máu đang được lưu thông; cảm giác mệt mỏi nơi đôi chân tan chảy từ từ...

Đoàn chui hết buổi sáng, về đến chỗ tắm giặt đã hơn 12 giờ trưa.

Mình phải mất thêm thời gian vào một buổi sáng mấy ngày sau, tìm và hỏi anh phó giám đốc phụ trách an toàn nọ về chuyến đi hôm vừa rồi, vì không hình dung được đã đi những đâu trong hầm lò mà hết cả buổi sáng, hỏi rõ thêm cái trạm điện đó là như thế nào, làm thế nào mà lò Hà Lầm nhiều gió tươi...

Anh phó giám đốc kéo mình đến bên bản đồ đang treo trên tường vẽ toàn cảnh sơ đồ mỏ than Hà Lầm ngầm trong lòng đất, chỉ cho mình chuyến chui lò đã đi những đâu.

Té ngửa, chúng mình mới chỉ đi quanh một vùng nhỏ, vài cây số trong cái sơ đồ hầm mỏ rộng lớn ấy: tổng diện tích đang khai thác 8,6km2, tổng các đường lò dài tới 42km.

Cái trạm điện là của trạm bơm nước toàn mỏ dưới lòng đất, bơm nước không lúc nào được phép ngơi nghỉ, do đó điện cũng không được phép mất.

Máy xúc lật trong gương lò đá.jpg
Máy xúc lật trong gương lò đá.

Còn gió tươi? Có được bởi mỏ có 6 trạm quạt hút gió, tức có 6 cửa lò cho gió thải ra và 5 cửa lò cho gió ùa vào. Tất cả các đường lò được nối thông với nhau; chỗ nào chưa thông thì có quạt gió cục bộ.

Chính từ cuộc trao đổi này, trong mình nảy sinh phải viết tiếp một bài, chỉ về chuyện bơm nước và thông gió ở than Hà Lầm.

Vậy là sẽ tiếp tục chui lò.

Nhưng mình không ngán nữa, vì lúc đi lên sẽ gạ đi bằng monorail, cho dù phải chui xuống tận đến đường lò mức -150m mới có monorail.

Còn hơn quay lại Ngầm chính mức +29m để leo dốc ngược lên cửa lò, hay là cái cửa lò lần đi với anh Hùng, trong khi mình lại không đi được bằng tời trợ lực...

Ra than bằng băng tải.jpg
Ra than bằng băng tải.

Trần Giang Nam

.
.
.
.
.
.
.
.