Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 22:46 (GMT +7)
Chuyện hai tỷ phú người Dao
Thứ 6, 27/04/2012 | 09:39:18 [GMT +7] A A
Hai người dân tộc Dao tôi gặp có lẽ nhiều người cũng biết. Ở họ có một điểm chung: Đều đã cao tuổi, đều có tiền tỷ trong tay nhưng cuộc sống lại hết sức giản dị, đạm bạc... Không chỉ thế, họ còn là những già làng đầy uy tín của người Dao. Chính họ đã thổi lên ngọn lửa đam mê làm kinh tế, thổi lên khát vọng làm giàu, vượt lên đói nghèo của bà con Tân Dân nói riêng và Hoành Bồ nói chung.
8 năm làm ra bạc tỷ
Đối với giới buôn bán, kinh doanh, việc làm ra tiền tỷ trong vòng vài năm là rất đỗi thường tình. Nhưng đối với một “ông già” năm nay đã 62 tuổi, lại là người Dao, sống ở một xã thuần nông thì đây quả là chuyện hiếm. Ông là Triệu Tiến Báo, thôn Hang Trăn, xã Tân Dân, Hoành Bồ.
Con đường từ nông dân chân chất trở thành ông chủ có tiền tỷ trong tay của ông Báo không phải dễ dàng, bằng phẳng. Tuy nhiên, theo ông, cái chính để ông được như bây giờ là do một lần ông và gia đình dũng cảm đầu tư nuôi nhím với tâm lý “5 ăn 5 thua”. Để rồi, khi thành công như bây giờ, ông thầm cảm ơn giây phút quyết định ấy, nhờ vậy mà ông và các con có được cơ ngơi, gia sản như ngày hôm nay.
Nhìn ngắm những cây gỗ vươn cao trong vườn là niềm vui của ông Triệu Tài Cao mỗi ngày. |
Cách đây gần chục năm, khi ấy vợ chồng ông Báo vẫn là một hộ khó khăn trong xã. Ngoài việc phát nương trồng keo với vài sào ruộng ra, cả nhà mấy miệng ăn chẳng biết làm thêm nghề gì khác. Thế rồi, năm 2003, huyện Hoành Bồ có dự án FAO, tài trợ 50% kinh phí cho người nuôi nhím. Anh Lê Đình Anh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoành Bồ kể rằng, hồi đó, anh và các đồng nghiệp phải đến từng xã vận động các hộ gia đình tham gia dự án. Kết quả, cả huyện chỉ có 14 hộ dám nhận nuôi 28 con nhím. Gia đình ông Báo là 1 trong 5 hộ của Tân Dân dám đầu tư tiền của để nuôi nhím - một vật nuôi chưa từng xuất hiện trên đất Quảng Ninh khi đó. Nghĩ lại những ngày đầu tiên đến với nghề nuôi nhím, ông Báo cười bảo: “Thú thật, cũng thấy mình mạo hiểm. Khi đó, nhà nghèo, còn có lúc phải ăn khoai, ăn sắn. Vậy mà dám bỏ hết tích luỹ ra mua nhím về nuôi. Tôi nghĩ, khi đó mà thất bại thì cả nhà chỉ có nước treo niêu. Thật không ngờ, nhờ sự mạo hiểm ấy mà giờ hai vợ chồng có của ăn của để, con cái cũng từ đó mà ăn nên, làm ra…”.
Một đôi nhím giống của ông Báo sau gần một năm đã cho lứa đầu. Từ đó, cứ một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám… Riêng con nhím cái đầu tiên ấy đã sinh được 21 lứa, mang về cho ông trên 300 triệu đồng. Thời điểm thịnh nhất là khoảng năm 2009, 2010, nhà ông Báo lúc nào cũng tấp nập người ra vào xem mô hình và mua nhím giống. Có đôi nhím ông bán với giá gần 50 triệu đồng. Hỏi: “Thế bác có tổng kết được 9 năm nuôi nhím, bác thu về số tiền lãi là bao nhiêu không?” Ông chỉ cười bảo: “Cũng chẳng nhớ. Chỉ biết cuộc sống đầy đủ, dư dả, có tiền đầu tư trồng rừng, chăn nuôi, mua ô tô tải chở keo, cho con cái xây nhà. Thôi, cứ ước chừng 2 tỷ…”.
Từ chỗ cuộc sống khó khăn, ông Báo giờ trở thành tỷ phú. 5 người con của ông đều theo nghề nuôi nhím của bố, anh chị nào giờ cũng có trang trại, lại xây nhà khang trang, to rộng như những biệt thự nằm giữa vườn rừng. Tuổi đã cao, ông Báo vẫn đầu tư trồng keo, nuôi lợn rừng, lợn mường. Hai vợ chồng ông bà vẫn ở trong ngôi nhà cấp bốn, tuy cũ nhưng khá chắc chắn, xung quanh nhà là trang trại nuôi nhím, nuôi lợn. Ông bảo, chả cần nhà lầu, xe hơi gì, chỉ cần mạnh khoẻ để chứng kiến con cháu làm ăn, phát triển kinh tế là mãn nguyện lắm rồi…
5 tỷ trong tay vẫn ở nhà cấp bốn
Năm nay ngoài 70 tuổi, cũng là người Dao, cũng ở xã Tân Dân, ông Triệu Tài Cao nổi tiếng vì là chủ của cánh rừng “độc nhất vô nhị” có trị giá bạc tỷ. Nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng để có được cánh rừng này, ông Triệu Tài Cao đã dốc cả cuộc đời để gieo trồng, chăm sóc và gìn giữ.
Ngôi nhà gỗ 5 gian của vợ chồng ông Triệu Tài Cao nằm ngay mé rừng. Những bậc thềm lên xuống khá cao lại lốm đốm rêu xanh khiến người lạ nhận ra ngay đây là ngôi nhà đã có nhiều năm tuổi. Trong ánh chiều tà, ông Triệu Tài Cao chậm rãi nhẩm tính cánh rừng của mình có bao nhiêu cây gỗ, bao nhiêu loài gỗ quý. Rồi, ngước lên nhìn chúng tôi, ông bảo: “Chẳng đếm được hết đâu, đại khái chừng 3.000 cây bầu dó, trong đó có gần 800 cây trên 20 năm tuổi và hơn 100 cây gỗ lim già cùng rất nhiều cây khác như dổi, trám, sến, táu... Tôi trước đây có hơn 20ha rừng, sau chia cho các con chăm giữ, hai ông bà chỉ còn khoảng 5ha…”.
Được biết, 5 người con của ông Cao cũng làm nhà ở quanh mé rừng, tạo thành một “hàng rào” vững chắc, người lạ khó lòng xâm nhập. Cánh rừng của ông Cao với nhiều cây gỗ quý khiến nhiều người thèm muốn. Cánh buôn gỗ, thậm chí cả người Trung Quốc thường xuyên qua lại nhà ông xin mua gỗ. Có người còn trả tiền tỷ để mua cả cánh rừng. Những cây gỗ lim được trả giá trên 20 triệu đồng/khối. Cả cánh rừng tính rẻ cũng đến 5, 7 tỷ đồng. Vậy nhưng ông từ chối tất cả chỉ bởi, ông trồng rừng không phải vì tiền. Điều ông muốn là giữ được những cánh rừng nguyên sinh cho đời con, đời cháu sau này.
Gần 50 năm trồng và giữ rừng, thừa sức để có cơ ngơi khang trang rộng rãi nhưng vợ chồng ông Triệu Tài Cao vẫn giữ bản tính cần kiệm, giản dị. Hai ông bà vẫn ở trong ngôi nhà gỗ đã có trên 40 năm tuổi mộc mạc, cũ kỹ, xếp đặt đơn giản với một số đồ dùng thiết yếu. Ông tâm sự, nhờ có rừng mà cuộc sống của gia đình ổn định, các con lấy vợ, ở riêng cũng xây dựng được nhà cửa đàng hoàng. Bây giờ, đã ở vào tuổi “xưa nay hiếm” nhưng sáng sáng, ông vẫn vào rừng, ngắm nhìn, kiểm tra và phát cây cỏ dại. Công việc này mang lại cho ông niềm vui, sự tĩnh tâm. Nói chuyện với con cháu hay đám thanh niên trong thôn, ông đều động viên, rằng: “Bây giờ mới 20, 30 tuổi, các cháu nên trồng cây, gây rừng. Chỉ 20 năm sau, tức là ngoài 40 tuổi, các cháu sẽ có những khoảnh rừng xanh tốt, cũng đồng nghĩa với việc có tiền, có thu nhập…”.
Chia tay các ông Triệu Tiến Báo, Triệu Tài Cao, tôi thầm cảm phục nghị lực, quyết tâm và cách sống giản dị của các ông và gia đình. Đường về quanh co nhưng xa xa là những đồi cây xanh mướt mắt, bên đường đã mọc lên vô số ngôi nhà khang trang. Anh Lê Đình Anh tươi cười khoe với tôi: “Từ những gương làm giàu như bác Báo, bác Cao mà nhiều người Dao ở Tân Dân cũng học tập, làm theo. Nhờ đó, bây giờ Tân Dân đã nhiều lắm những hộ có trong tay bạc triệu…”
Hoàng Nhi
Liên kết website
Ý kiến ()