Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 18:39 (GMT +7)
Ngọt quá hóa đắng
Thứ 4, 20/07/2016 | 11:37:00 [GMT +7] A A
Năm 1983, mình có chuyến công tác dài ngày ở xã Mò Ó, huyện Đa Krông, Quảng Trị.
Làng của người Vân Kiều.
Mình ở nhà ông Gỡ. Ông nguyên là cán bộ Ban dân tộc tỉnh Bình Trị Thiên, về hưu trở về làng, sống với mẹ già ngoài 80 tuổi, vợ chừng ngoài 50 và 6 đứa con, đứa lớn nhất sắp lấy chồng, bé nhất khoảng 3 tuổi. “Đẻ thêm, vỡ kế hoạch mà chú Nam!”.
Canh cua mướp rau đay. |
Phụ nữ Vân Kiều, người già và trung niên không mặc áo, chỉ mặc váy, vú quả mướp teo tóp, thõng thẹo.
Đứa bé 3 tuổi mẹ địu sau lưng, nó kéo vú mẹ quặt ra phía sau, bú.
Mình thấy thế cười, bảo:
- Cô không cai sữa cho nó à?
- Kệ hắn, hắn muốn bú đến lúc nào thì bú.
- Ơ! Thế cô còn sữa không và sữa còn ngọt không?
- Còn chớ. Ngọt chớ.
Ông Gỡ cười:
- Ngọt mô. Nhạt mà.
Người Vân Kiều làng Mò Ó sống nghèo lắm.
Ở đấy hơn mười ngày mà bữa cơm nào nhà ông Gỡ cũng chỉ có nồi cơm và một nồi khác bỏ nắm gạo nấu thành cháo loãng, lúc nào cũng treo trên bếp, âm ỷ sôi, đi rẫy về kiếm được thứ gì thì cho thêm vào đó, cho sôi lại, chín, nêm muối vào, thành canh.
Canh cua rau rút khoai sọ. |
Quả bí non hoặc mấy quả cà sót.
Nắm rau rừng.
Có hôm thấy có vài con ốc suối, vài con cá suối bé xíu. Món canh ăn rất tanh.
Mình ăn không quen, rất khó ăn. Người gầy rộc.
Bà cụ đi rẫy về gùi một gùi ngô non. Mình thấy, mắt sáng lên. Mình rụt rè, xin cụ cho ăn.
Bà cụ cười móm mém.
Cụ luộc ngô.
Ngô non, ăn nóng, chuyển tay, vừa báp vừa thổi. Mình ăn như chưa bao giờ được ăn. Lâu quá rồi mới thấy một bữa ngon như thế.
Ăn xong, mình cảm thấy no nê.
Ông Gỡ:
- Chú Nam là khảnh ăn.
- Ơ! Bác là người Vân Kiều, sao bác dùng chính xác từ ‘khảnh’?
Học thuyết âm dương phương Đông - trong âm có dương, trong dương có âm, âm cực thịnh sẽ biến sang dương và ngược lại. |
Chiều tối nọ, hai cậu trai nhà chủ, quãng 16-17 tuổi rủ mình đi ‘Sim’ (đi tán gái). Cùng đi còn 3-4 cậu trai trong làng nữa.
Khoảng 4 giờ thì đi.
Đi xa lắm. Trèo đèo lội suối. Qua mấy cái làng. Cả bọn phải giấu dép vào bụi, lúc về lấy, vì đi chân không thấy dễ hơn.
Đến làng nọ quãng 7 giờ tối.
- Chú Nam không biết tiếng dân tộc, bọn con gái có đứa nào hỏi, bọn cháu trả lời hộ cho – Cậu trai lớn nhà chủ dặn mình.
Họ tập trung bên bờ suối. Đàn, hát và trêu đùa nhau.
Tiếng bọn con gái cười khanh khách vang xa, nghe rất hồn nhiên, vô tư.
Họ hát hay, đàn giỏi. Đàn ghi ta và đàn ta lư.
Những bài hát đang thịnh hành lúc ấy ‘Chiều biên giới’ của Nguyễn Văn Hiên, ‘Tạm biệt chim én’ của Trần Tiến và ‘Sợi nhớ sợi thương’ của Phan Huỳnh Điểu, hát có đàn đệm trong một đêm trăng sáng bên bờ suối, nghe sao tuyệt vời!
Quá nửa đêm, bọn mình mới ra về. Thiếu mất 2 đứa.
- Chúng nó ‘Sim’ được con gái, ở lại.
- Ở đâu?
- Trong rừng.
Lại trèo đèo lội suối... Qua các làng chó cắn inh ỏi.
- Chó ở đây nhiều nhỉ! – Mình buột miệng.
- Chú Nam có ăn được thịt chó không?
- Có chứ.
Ớt chỉ thiên còn gọi là ớt hiểm vì rất cay. |
Về đến nhà trời đã gần sáng. Vợ chồng ông Gỡ đã dậy, chuẩn bị đi rẫy.
Bà cụ luộc để phần nồi ngô vần cạnh bếp còn nóng hổi.
Bọn mình ăn rồi lăn ra sàn nhà ngủ.
Mình đang ngủ ngon thì có người lay dậy.
- Dậy chú. Đi ăn.
- Đã hơn 10 rưỡi rồi cơ à? Ăn gì? – Mình ngơ ngác.
- Thịt chó.
- Ơ!...
Nhà của một cậu trai tối hôm qua cùng đi ‘Sim’.
- Thấy chú bảo ăn được thịt chó, bọn cháu thịt, mời.
Một mẹt thịt chó lót lá dong riềng đầy tú hụ.
Tất cả chặt vừa miếng, ướp muối và sả, nấu chín, đổ ra, còn nóng giãy.
Lại một lần nữa, mình ăn, thấy ngon quá sá.
Đúng là bị đói đạm.
Đủ mặt các chàng trai hôm qua đi ‘Sim’. Cả 2 cậu qua đêm.
Cuối bữa, mình lấy lưng bát cơm nguội rưới nước chó nấu.
No nê.
Bát sắt B52 thời chống Mỹ. |
Một cậu bê đến cho mình một bát sắt B52 đầy nước đổ ở quả bầu khô ra, lại xòe tay kia ra bảo mình nhón lấy một hạt màu trắng to bằng hạt đỗ xanh.
- Gì đây?
- Nước uống. Viên (hạt) này là đường hóa học. Chú cho vào bát, lấy ngón tay nguấy cho nó tan ra, rồi uống. Ngọt lắm!
Mình lần đầu tiên trông thấy đường hóa học. Một viên sợ nhạt, mình nhón lấy hai viên.
- Một viên thôi. Hai viên sợ đắng – Cậu trai bảo.
Mình không nghe, cho cả hai viên vào, lấy ngón tay khuấy tan.
Nếm.
- Ừ, đắng. Đắng lắm!
Lại phải lấy bát B52 khác đổ già nửa bát nước rồi san bát pha đường hóa học sang.
Thế mà nó vẫn còn ngọt gắt.
Sau này, mình còn thấy, chua quá cũng hóa đắng.
Cay quá cũng hóa đắng.
Đường hoá học. |
Hình như vị đắng là vị đỉnh cao tới hạn của tập hợp các vị khác dưới nó, kiểu như màu trắng là tổng hòa các màu của 7 sắc cầu vồng.
Trong ăn uống bình dân, có vài món canh nấu không khéo thường bị nồng, mất ngon.
Đó là canh cua (rạm, cáy) rau đay, mướp; canh cua rau rút, khoai sọ.
Nước luộc vỏ tôm nấu rau ngót, rau mùng tơi hoặc rau muống.
Nhà mình vợ mình nấu đã mấy lần bị như thế mới rút được kinh nghiệm.
Chả là chỉ có 2 người, mua cua người ta xay sẵn bán ở chợ, mua ít người ta không muốn bán, đành phải mua nhiều hơn cho một bát canh.
Về, tiếc, gạn, lọc, nấu hết. Đậm đặc cua quá, bát canh bị nồng rất khó ăn.
Vỏ tôm. |
Nhất là vỏ tôm sắt.
Bóc vài cân làm tôm nõn, tiếc vỏ đem luộc lấy nước để nấu canh.
Đậm đặc quá, rau ngót nấu, nước đỏ quạch, nồng, có lần không ăn được.
Ngẫm sự đời, cái gì quá cũng không tốt.
Trần Giang Nam
Liên kết website
Ý kiến ()