Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 15:26 (GMT +7)
Nhớ đồng
Thứ 2, 11/03/2019 | 13:23:16 [GMT +7] A A
Đứa cháu gái con bà chị đăng bức ảnh cánh đồng quê lúa trĩu hạt, vàng rộm lên phây với lời nhắn vu vơ: “- Về đi gặt đê!”. Là nó viết vậy, cho “cả làng” đọc.
Ấy thế mà sao cứ thấy chộn rộn, cứ thấy như nghe tiếng mẹ nó réo gọi mình những trưa hè nóng bỏng ngày xưa. Nhanh thật, đã gần nửa thế kỷ rồi cơ đấy. Hồi ấy, vào dịp này bận tối mắt tối mũi. Sáng đi học, cuốc bộ 7 cây số đi, 7 cây số về, ăn quàng bát cơm với canh rau lang xong, chưa kịp uống nước thì bóng nắng đã xế mấy hàng gạch. Lại phải thay quần áo, mang quang gánh, liềm hái ra đồng. Tối đến thì trục lúa. Buồn ngủ díp mắt, nhiều khi cứ để con trâu kéo cái trục đi lòng vòng rồi thập thõm bước theo… Vất vả, lam lũ, nhưng mà vui, lúc nào cũng cười được.
Nhất là sau vụ gặt, cả cánh đồng khô trắng. Người ta cắt rạ, xếp ngược chúng lên thành từng khóm như cái nơm. Bọn trẻ trâu chui vào trong những cái nơm ấy chơi trò trốn tìm làm rạ rơm tung tóe. Lỡ chẳng may người lớn đi qua nhìn thấy là chạy như vịt cả lũ. Lại nhớ có lần nghịch dại, bắt chuột rồi buộc túm bông đã tẩm dầu hỏa vào đuôi nó, đốt lên. Chú chuột khốn khổ, hoảng sợ chạy thục mạng vào những khóm rạ đang phơi làm bén lửa, cháy ngùn ngụt…
Vụ chiêm thì như vậy. Còn vụ mùa, độ tháng chín, tháng mười, trời mưa nhiều, đồng sau mùa gặt vẫn còn nước lấp xấp. Dịp này HTX cho người đấu thầu “mua đồng” để chăn vịt ràng. Trong những thửa ruộng chưa cắt rạ, bọn trẻ trâu đào những cái hố sâu, gọi là vược. Đoàn vịt HTX đông đến hàng mấy trăm con tràn qua, ít thì cũng một vài con bị sa vược. Người chăn vịt chỉ cầm cái cây, dài như cái cần câu, đầu cây buộc túm lá chuối khô, đi trên bờ huơ huơ để lùa vịt, nên chẳng hay biết gì… Khi cánh đồng đã lặng tiếng vịt kêu ỏm tỏi cũng là lúc lũ trẻ trâu bắt đầu chế biến món vịt nướng ngay trên bờ ruộng… Có thằng bạn học cũ giờ chức cũng to to, đi nước ngoài như đi chợ, hôm rồi đến nhà chơi, bảo: “- Tao đi khắp nơi, ăn đủ các món, nhưng chưa thấy món nào ngon bằng “thịt vịt nướng lá chuối” hồi ấy của chúng mình!”. Liền rủ bạn hẹn hôm nào cùng về quê để “sống lại” tuổi trẻ trâu. Bạn cười buồn: “- Thôi, đừng lẩm cẩm nữa ông ơi! Đồng ruộng bây giờ khác lắm rồi. Thời đại công nghiệp, từ gieo cấy đến thu hoạch đều bằng máy, đâu có dềnh dang như ngày xưa cho mấy ông trẻ trâu làm sân chơi. Mà bọn trẻ khi không có việc cũng chẳng ra đó làm gì. Để ngửi mùi thuốc sâu, thuốc diệt cỏ à?”.
Ừ, có lẽ thế thật. Lại thấy nhớ đồng xưa da diết.
Anh Quốc ( CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()