Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 15:45 (GMT +7)
Dư vị cuộc sống
Chủ nhật, 19/02/2017 | 12:42:44 [GMT +7] A A
Mình nhớ. Lần đầu tiên khi đến chơi nhà anh chị, thằng bé bắt đầu vào lớp 1. Hôm đó, mình còn ngắm mãi bức ký hoạ mà hoạ sĩ khiếm thị Duy Ứng vẽ nó. Một thằng bé có đôi mắt sáng và khuôn mặt bầu bĩnh.
Thế mà. Đùng một cái giữa tháng Giêng của xuân này mình nhận được thiếp báo tin nó lấy vợ. Trong suy nghĩ và ký ức, với mình, nó vẫn bé mãi. Mình đã quên mất rằng, nó đã trưởng thành, đã trở thành sĩ quan trong lực lượng vũ trang.
Cũng hôm qua, cô em yêu quý đã chính thức “tung” ảnh cô dâu. Em là con gái của “sếp” mình - cũng là chú mình, chồng của cô giáo mình.
Mình nhớ. Ngày mới vào cơ quan, có ông khách tới đã gõ đầu mình bảo: Hôm nay, theo bố đến chỗ làm việc cơ đấy. Về sau mình mới biết, nhiều người bảo, mình và cô bé rất giống nhau. Be bé. Nhỏ con. Đen đen...
Ngoảnh đi ngoảnh lại cô em bé bỏng của tôi ngày nào đã tốt nghiệp đại học và có thâm niên đi làm tương đối. Nhìn ảnh cô dâu rạng rỡ, tôi vui như cái ngày mình được chồng lấy vậy.
Trong cuộc sống, có nhiều mối nhân duyên không đến từ định mệnh, chẳng phải là nợ nhau từ tiền kiếp. Chỉ là ta bất ngờ gặp nhưng đủ dư vị cho cuộc sống ngọt ngào.
Ví như 14-2 năm nay, thật ngẫu nhiên và tình cờ khi hàng nghìn tân binh Đất mỏ lên đường nhập ngũ vào ngày lễ tình nhân. Vì vậy, sau này, những chàng trai ấy sẽ nhớ về 14-2 với dấu mốc đặc biệt không chỉ bởi chữ yêu.
Thật thú vị, ngay sau ngày 14-2, trên trang fb của thầy giáo mình, có một chia sẻ viết rất dài với tựa đề “Ngày 14-2... Tình yêu. Hoa và mật”. Để không la đà, mình chỉ xin kể chi tiết bản thân thấy ghi nhớ ngay và ấn tượng. Thầy kể, ở Nga, sau ngày Tình nhân sẽ là ngày Sức mạnh - tức là ngày cho phái mạnh - chúc sức khoẻ thanh niên sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc... Thầy đã từng có những năm tháng rất dài học tập, gắn bó sâu sắc với xứ sở Bạch Dương, vì vậy, dường như mỗi khi có dịp kể chuyện gì đó, nước Nga luôn được nhắc đến như một ký ức tràn đầy nỗi nhớ.
Cũng 14-2, mình chỉ biết âm thầm chia sẻ nỗi buồn cùng một người em gái. Em ấy còn trẻ - rất trẻ, mới được hưởng hạnh phúc làm vợ, làm mẹ mấy năm mà phải tiễn biệt một nửa của mình vào đúng cái ngày người ta hân hoan bày tỏ thương yêu. Cách đây một năm, chồng của em không may bị tai nạn lao động. Mấy trăm ngày ròng rã hai vợ chồng cùng nhau đối mặt với sinh tử và cả gia đình nhỏ ấy đã bên nhau vượt qua bao thử thách. Nhưng rồi cuối cùng, hai người vẫn phải vĩnh biệt nhau đầy đau đớn... Người em gái gầy bé mong manh như ngọn cỏ ấy sẽ bước tiếp thế nào trên chặng đường còn dài vời vợi phía trước. Chỉ em ấy biết câu trả lời. Nhưng mình tin, những dư vị ngọt ngào dù chỉ còn trong ký ức sẽ chính là “liều thuốc” đặc biệt giúp em không gục ngã trước buồn đau.
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()