Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 11:41 (GMT +7)
"Con thuyền" mỹ thuật Quảng Ninh cần vươn ra biển lớn..."
Chủ nhật, 12/06/2016 | 16:20:34 [GMT +7] A A
Hoạ sĩ Trần Khánh Chương. |
(Hoạ sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh)
Vừa qua, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đưa 15 hoạ sĩ đến Vùng mỏ thực tế sáng tác. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với hoạ sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam về sự phát triển của mỹ thuật Quảng Ninh, trong đó có những tác phẩm về đề tài thợ mỏ và công nghiệp khai thác than.
- Xin chào hoạ sĩ, trước hết rất cám ơn ông đã trả lời cuộc phỏng vấn này. Xin ông cho biết, mục đích, ý nghĩa của chuyến thực tế sáng tác vừa mới được tổ chức?
+ Chúng tôi đã phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cử 15 hoạ sĩ đến với Quảng Ninh. Họ chia làm 5 nhóm, mỗi nhóm gồm 3 người đến từ 5 công ty than khác nhau. Mục đích trước mắt trong chuyến đi lần này của chúng tôi là giúp các hoạ sĩ có thêm tư liệu, vốn sống và cảm xúc để sáng tác phục vụ cho đợt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Than, truyền thống công nhân mỏ 12-11 (1926-2016). Nhưng tôi tin là không dừng ở đó, mỗi hoạ sĩ sẽ có những ấp ủ riêng của mình…
- Thưa hoạ sĩ, chắc ông còn nhớ vào những năm của thập niên 50, 60 của thế kỷ trước, nhờ những chuyến thực tế sáng tác và mở lớp vẽ cho công nhân mà phong trào mỹ thuật Quảng Ninh đã rất phát triển?
+ Nhớ chứ. Lúc đó, ngành Than có cơ hội khi lớp mỹ thuật ở Trung ương về Vùng mỏ Quảng Ninh rất đông làm nòng cốt để phát triển phong trào. Bắt đầu từ năm 1958 đoàn văn nghệ sĩ do nhà thơ Cù Huy Cận dẫn đầu đi thực tế ở Vùng mỏ mang đến cho công nhân một luồng gió mới về văn hoá văn nghệ nói chung và mỹ thuật nói riêng. Đoàn đã mở lớp vẽ công nhân ở Cẩm Phả do các hoạ sĩ Nguyễn Anh Thường, Hoàng Công Luận, Nguyễn Yên, Lưu Yên, Vũ Duy Nghĩa tham gia giảng dạy. Họ cầm tay chỉ việc nên công nhân học vẽ rất nhanh. Tôi tin rằng với mỹ thuật phải có đào tạo chứ không thể nghiệp dư mà dạy nhau vẽ được. Đối với mỹ thuật trong ngành Than đó là một đặc thù. Lực lượng về Quảng Ninh đều có năng lực chuyên môn, có tâm huyết và sau này có tác phẩm xuất sắc...
Hoạ sĩ Trần Khánh Chương (hàng giữa, thứ 5, phải sang) và các hoạ sĩ trong chuyến thực tế sáng tác tại Quảng Ninh, tháng 3-2016. |
- Ngoài điều kiện như vừa nói, mỹ thuật Quảng Ninh còn có những thuận lợi gì nữa, thưa hoạ sĩ?
+ Phong trào mỹ thuật trong công nhân mỏ mạnh nhất vào những năm chống Mỹ. Thời kỳ ấy mỹ thuật phát triển dựa trên cơ sở sự quan tâm của ngành Than đến văn học nghệ thuật nói chung và mỹ thuật nói riêng. Riêng đối với mỹ thuật, sự quan tâm ấy nhìn bề ngoài thì có vẻ như phức tạp nhưng lại rất đơn giản. Anh thấy đấy chỉ cần tờ giấy và cây cọ là chúng tôi vẽ được.
Hội Mỹ thuật Việt Nam do Trần Văn Cẩn lúc đó làm Tổng Thư ký rất quan tâm đến mỹ thuật các địa phương trong đó ưu ái đặc biệt cho mỹ thuật ở Vùng mỏ. Hội liên tục đưa xuống Quảng Ninh nhiều họa sĩ có tài năng, đây cũng là thời kỳ nhà nước đưa văn nghệ sĩ đi thực tế xuống Vùng mỏ. Một số hoạ sĩ nổi tiếng đã đến đây như: Nguyễn Sáng, Sỹ Ngọc, Phan Kế An, Trần Văn Cẩn, Bùi Xuân Phái v.v.. Họ đi rất lâu chứ không đi ngắn ngày như bây giờ. Hầu hết những người đó sau này đều có tác phẩm xuất sắc, được vinh dự nhận giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật.
Tất cả tạo ra một không khí sáng tạo sôi nổi, tạo ra một số lượng người cầm cọ được học vẽ đến nơi đến chốn như: Ngô Phương Cúc, Nguyễn Hoàng, Lê Vân Hải v.v.. Từ phong trào này, một số hoạ sĩ đã đi học cao hơn và trở thành những cây cọ xuất sắc, có tiếng trong làng mỹ thuật Việt Nam…
- Ông đánh giá như thế nào về mỹ thuật Quảng Ninh thời kỳ đó?
+ Theo tôi, đây là thời kỳ hoàng kim của mỹ thuật Quảng Ninh. Mỹ thuật Quảng Ninh lúc đó đã nổi tiếng dẫn đầu miền Bắc. Thời kỳ đó chủ yếu vẽ về công nhân mỏ về khai thác than, như: Hoạ sĩ Trần Văn Cẩn có tranh "Trong lòng đất", Sỹ Ngọc có "Tan ca", Bùi Xuân Phái cũng có tranh đẹp vẽ mỏ v.v.. Có cả một triển lãm mỹ thuật dành cho công nhân mỏ…
- Còn bây giờ thì sao, thưa ông?
+ Sau quá trình hoàng kim đấy, phong trào cứ mờ nhạt dần. Bây giờ, tôi thấy phong trào đang hẫng đi. Có mấy nguyên nhân dẫn đến sự hẫng hụt này. Bây giờ khi nghệ thuật nói chung đã chuyển sang cơ chế mới, người ta quan tâm đến những cái sôi nổi hơn như ca hát chẳng hạn. Còn mỹ thuật thì bao giờ cũng trầm lắng hơn, lặng lẽ hơn. Lực lượng đông nhưng ít quan tâm đến phong trào chung. Một phần nguyên nhân là sáng tác về công nhân mỏ không có đầu ra. Tranh vẽ ra không bán được, các công ty than không mua. Rõ ràng mỹ thuật Quảng Ninh lại đang thiếu một "đầu tàu". Do vậy, có lực lượng đấy nhưng phong trào lại không phát triển được...
- Hay do đề tài về thợ mỏ, về ngành Than đang vơi cạn, hoặc đang bị những đề tài khác lấn át?
+ Thực ra đề tài thợ mỏ ngành Than rất đa dạng tạo cảm hứng khác nhau. Chân dung người thợ mỏ, máy móc thiết bị, công nghệ khai thác, phong cảnh khai trường cũng rất đẹp, rất thu hút... Nói chung đề tài rất phong phú khác với những ngành nghề khác chỉ quanh quẩn trong vài hoạt động. Tôi nói ví dụ như ở Quảng Ninh có đề tài Vịnh Hạ Long nhiều người tập trung vẽ vì tranh loại này sẽ dễ bán, nhất là bán cho khách du lịch. Nhưng tôi cũng nói ngay, Vịnh Hạ Long là đề tài dễ cạn kiệt trong khi đó đề tài về ngành Than thì còn rất phong phú…
- Là Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, ông có mong muốn gì về các sáng tác với đề tài thợ mỏ trong thời gian tới?
+ Tôi mong muốn trong thời gian tới, Tập đoàn tạo điều kiện hơn nữa cho anh em nghệ sĩ không chỉ là hoạ sĩ mà các loại hình khác về thực tế ở Quảng Ninh. Thêm nữa, tôi cũng mong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có một bảo tàng mỹ thuật, dù nho nhỏ thôi cũng được để mua những bức tranh, bức tượng của anh em hoạ sĩ sáng tác về đề tài thợ mỏ từ những năm 60 của thế kỷ trước cho đến bây giờ. Đây cũng là một cách tạo đầu ra cho anh em hoạ sĩ trong cơ chế thị trường. Có bảo tàng lưu giữ lại thì tốt quá. Tất nhiên là sẽ không mua cao như giá thị trường mà chỉ hỗ trợ một mức cần thiết cho anh chị em hoạ sĩ. Nếu cần thiết Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ đứng ra để hỗ trợ việc này. Trước mắt, có thể là các công ty than mua và lưu giữ ở phòng truyền thống. Rồi đây, sau một thời gian nữa, những tác phẩm ấy sẽ rất quý giá, rất có giá trị. Và tôi nghĩ văn học nghệ thuật tưởng là tốn kém nhưng không phải, đầu tư ít đấy mà có cái lưu giữ lại, có cái sống mãi và để đời…
- Thưa ông, tại sao vẽ về đề tài thợ mỏ, về ngành Than lại khó tìm đầu ra đến vậy?
+ Không riêng gì đề tài thợ mỏ, về công nông nghiệp và nhiều thứ khác đều khó khăn trong việc tìm đầu ta. Vì thế chúng tôi phải tìm mọi cách hỗ trợ anh chị em hoạ sĩ, chúng tôi giữ hộ họ những tác phẩm xuất sắc, trả họ dăm ba triệu một bức. Đây không phải là mua, chỉ là giữ hộ vì chẳng ai bán với giá rẻ mạt thế. Họ vẫn có bản quyền với tác phẩm của mình vẫn được mang đi triển lãm, tham gia các cuộc thi…
- Xin cảm ơn hoạ sĩ về cuộc trò chuyện này.
Phạm Học (Thực hiện)
Liên kết website
Ý kiến ()