Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 16:32 (GMT +7)
Nối mạng tận nhà, sao quán NET vẫn đông?
Thứ 3, 09/01/2007 | 10:27:45 [GMT +7] A A
Cách đây chưa lâu, khi ấy mới có duy nhất nhà cung cấp dịch vụ Internet. Cước phí cao, tốc độ đường truyền hạn chế nên người sử dụng chưa nhiều, đa phần là giới trí thức. Nhưng bây giờ thì không phải vậy...
Sự phát triển công nghệ thông tin đến chóng mặt cùng với sự góp mặt của các nhà cung cấp dịch vụ mới, Internet đã thực sự gần gũi với mọi người.
Thay vì phải đá bóng trên vỉa hè, hay lội hồ “rêu người, đau mắt” lớp trẻ đã tìm thấy một sân chơi mới, sân chơi ảo trong các quá NET. Đủ các trò chơi hấp dẫn mới lạ…
Để chiều lòng và “khóa” chân các quý tử, công chúa mải chơi của mình, đa số các gia đình khá giả thì thuê hẳn một thuê bao riêng, nhà gần quán NET thì kéo nhờ cổng để con mình không phải ra ngoài quán, với hy vọng quản lý được con cái.
Nếu được như vậy cũng có thể nói là yên tâm lớn, tiếc rằng sự thật lại lắm nỗi éo le.
Anh Hồng bạn tôi kể rằng: Tôi đã đầu tư một chiếc Pentium 4 đời mới RAM 512 thế rồi cậu con vẫn chê máy nhà mình, xểnh một cái lại ra quán. Anh còn nói thêm: “Hôm vào history kiểm tra thấy cu cậu còn vào mấy trang web dành cho người lớn mới chết…”.
Chị Loan, một chủ quán NET cho biết: “Quán tôi phải thay một loạt máy mới có cấu hình cao hơn để chạy được một số trò chơi online đang rất thịnh hành bây giờ. Khách vào quán,có nhiều tầng lớp tuổi, nhiều mục đích sử dụng.
Nhưng học sinh thì đa số thích chơi game và hàng ngày nhiều cha mẹ các cháu phải ra tận nơi gọi về. Trong số phụ huynh ra gọi con than phiền rằng, không hiểu sao mua máy tính và nối mạng nhưng cháu lại không chịu chơi ở nhà”.
Tôi có làm quen và hỏi một vài em đang chơi Audition, và được biết cái lý do “không thể hiểu được” thì ra lại rất đơn giản. Cô bé có tên là Hoa nói với tôi như sau: “Chị không biết đâu, chơi ở nhà mỗi khi em đạt được finish_move” em vỗ tay, em hét lên vì sung sướng thế mà cả nhà, kể cả bố mẹ có ai biết gì để hưởng ứng em đâu? Lại còn quát là: “Điên hả”. Ngồi ngoài quán, cái cảm giác nhiều người quay lại thán phục mình thật thích chị ạ.
Một em trai chơi “Võ lâm truyền kỳ” tâm sự: “Ngoài quán có thể rủ những bạn cùng phòng vào đấu vui hơn nhiều, thích nhất là mỗi khi xong một ván lại quay ra bàn luận với nhau. Ở nhà một mình khi em đánh “quái”, bị nó đánh lại chết toi, chả biết hỏi ai”.
Cậu bạn ngồi bên cạnh phụ họa: “Nhà bạn ấy cũng có mạng đấy chứ, nhưng bọn em ngày nào cũng gặp nhau tại đây thường khoảng 1 đến 2 tiếng, phụ thuộc vào thời khóa biểu ngày mai và tiền ăn sáng.
Đầu tiên bố mẹ em cho nối mạng em thích lắm, nhưng chơi một mình được vài ngày thì chán, nhưng ngồi học nhìn thấy máy không thể yên tâm học được, bây giờ khi nào thích chơi là em lại ra quán”.
Thế mới biết, trẻ con ngày nay thật là sướng, thế nhưng chiều được ý của chúng cũng không đơn giản gì. Thường thì “được voi đòi tiên” nhưng suy cho cùng chính các bậc phụ huynh cũng lúng túng trong cách quản lý con mình.
Làm thế nào để khuyến khích được các em áp dụng thời gian biểu hợp lý “học mà chơi,chơi mà học” là không hề dễ. Không phải cứ “đầu tư” mạnh tay là có thể trói các em ở nhà.
Lớp trẻ cũng cần có một sân chơi, bên cạnh là những bạn cùng trang lứa, chúng ta không thể bắt chúng phải chơi một mình và càng không thể bắt chúng tuân thủ một cách áp đặt.
Vấn đề ở chỗ là, hãy hướng cho lớp trẻ biết lúc nào cần phải học, lúc nào được chơi, nên chơi cái gì và chơi ở đâu, chơi như thế nào là bổ ích, thế nào là vô bổ để các em tự điều chỉnh.
Chuyện “Chơi và học- học mà chơi” không chỉ là chuyện của các em, mà là chuyện của cả người lớn. Hãy gần gũi hơn với chính con cái mình, hãy tìm cách để chính các em đặt ra mục tiêu của các em còn chúng ta đóng vai trò động viên các em thực hiện. Khơi dậy trong các em tính tự giác, thái độ nghiêm túc trong học tập và trong cả chuyện vui chơi nữa mới là chuyện cần hơn.
Liên kết website
Ý kiến ()